Thời gian cứ vô tình trôi mãi theo dòng đời xuôi ngược, bỗng một khoảnh khắc thoáng qua cũng khiến những ký ức thân thương của một thời tuổi ngọc lại ùa về làm xao xuyến tâm hồn những người con xa quê.

Ảnh: L.V.X
Thuở còn thơ bé, thức quà mà tôi thích nhất đó chính là những trái lý ngọt thơm do chính tay bà tôi trồng. Với người dân quê, chỉ cần một khoảng sân trước hoặc sau nhà là người ta có thể trồng vài ba cây lý. Cây lý cao, có bóng râm, là nơi bọn con nít chúng tôi hay ngồi để chơi oẳn tù tì, ô ăn quan, kể chuyện tiếu lâm… Làm sao tôi có thể quên được những tiếng cười giòn giã của lũ trẻ thôn quê vào buổi trưa không ngủ, trốn mẹ để ra tụ tập dưới gốc cây lý mát dịu, chơi trò chơi và rồi hít hà mùi thơm đến nức mũi của những trái lý chín lủng lẳng trông rất hấp dẫn.
Trẻ con quê tôi nào có biết đến công viên, sở thú hay siêu thị như trẻ con ở phố thị. Quanh quẩn với lũy tre, bờ đê, ụ rơm, dưới tán cây lý ẩn hiện những chùm hoa trắng li ti như dệt vào trong ký ức những tháng ngày không bao giờ quên. Hoa lý nở, rồi kết thành trái, mùa trái lý thường kéo dài từ độ tháng 12 đến tháng 4 hàng năm. Đó cũng là khoảng thời gian đẹp nhất, chất chứa trong lòng bọn trẻ đầu trần chân đất những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên và vô tư. Đó là sự chăm sóc tỉ mỉ từng chùm hoa lý với đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ để chúng kết thành những trái lý ngọt thơm. Tôi quên thế nào được đôi tay chai sần, thô ráp của bà ngoại vun vén, nâng niu từng trái lý xanh để nó chín mọng, ngọt thơm làm quà mỗi khi tôi lội bộ từ trường về nhà hoặc tôi đạt được những điểm 10. Rồi những cuộc thi tài giữa bọn con trai xem ai trèo cây nhanh hơn, để rồi cuối cùng phần thưởng cho người thắng cuộc là chức “đại ca”, được bọn “đàn em” làm kiệu khiêng về nhà cùng với việc thưởng thức những trái lý chín hồng, ngon ngọt.
Rồi cuộc sống ngày càng phát triển, khoảng sân trước và sau nhà dần được tráng xi-măng, từ đó những cây lý tuổi thơ cũng lùi vào hồi ức. Tôi cũng rời quê với biết bao kỷ niệm đẹp để lên phố trọ học và bắt đầu lập nghiệp nơi thị thành đông đúc. Những ngày nghỉ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tự dưng lại muốn trở về với những ký ức tuổi thơ, được sà vào vòng tay ấm áp của bà, của mẹ và được thưởng thức hương vị ngọt thơm của những trái lý. Mười năm chưa phải dài nhưng vẫn đủ đánh thức trong tôi một khoảng trời pha lê. Ôi! Thương quá hương vị trái lý tuổi thơ.
Lê Văn Xuân
(Giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận