(CMO) Bà Hai Cua là tên gọi thân thương mà mọi người xung quanh dành tặng cho bà Trần Thị Nương, 63 tuổi, ấp Bùng Bình 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau. Tên gọi này gắn nghề sơ chế cua thịt do bà tự nghĩ ra. Nó không những đem lại lợi nhuận đáng kể cho gia đình bà mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trong xóm.
Đang loay hoay với rổ cua vừa mới mua về và những giọt mồ hồi có lấm tấm trên trán, bà Hai Cua nói: “Ngày trước, tôi đi gom cua ở các lái rồi gởi lên Sài Gòn bán lại. Nhưng do vận chuyển xa nên hao hụt nhiều. Sau nhiều đêm suy tính, tôi thử chế biến cua sống thành cua thành phẩm. Rồi lên tận Sài Gòn, Cần Thơ chào hàng ở các quán ăn, nhà hàng, cửa hàng cháo dinh dưỡng…”.
![]() |
Tổ chế biến cua thành phẩm đã tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ. |
Và rồi bà Hai thuần thục với nghề này, tính đến nay đã hơn 7 năm. Mỗi khi trời rạng sáng, mọi người xung quanh đều thấy bà Hai đến từng nhà dặn dò nếu có cua xô (cua yếu, cua gãy càng, gãy ngoe…) thì bán lại cho bà. Sau thời gian đầu thử nghiệm, bà Hai nhận thấy nghề này hiệu quả, mang lại lợi nhuận khá nên bà đặt cua ở các lái với số lượng lớn hơn.
![]() |
Mỗi năm, bà Hai thu nhập hơn 250 triệu đồng nhờ nghề chế biến thịt cua. |
Cũng theo bà Hai, để chế biến cua thịt, bà chỉ cần mua cua xô với giá thấp, từ 55-60 ngàn đồng/kg. Cách làm cũng khá đơn giản, chỉ cần mang cua đi luộc chín, sau đó chờ cua nguội hẳn sẽ tách thịt ra từng phần để riêng, rồi đông lạnh đưa đi tiêu thụ. Thịt cua ở mỗi phần sẽ bán với giá khác nhau. Giá bán thịt trắng của càng cua từ 500–600 ngàn đồng/kg, ngoe cua 200 ngàn đồng/kg, thịt trắng và gạch cua dao động từ 350–400 ngàn đồng/kg; riêng mai cua thì mỗi cái giá 1.000 đồng.
Bà Hai cho biết thêm: “Mua cua thì dễ nhưng muốn mua cua xô với số lượng lớn cũng khó. Mỗi ngày tôi chỉ gom được 60–70 kg cua xô. Trung bình 4 kg cua sống sẽ cho ra 1 kg cua thịt. Với số lượng này vẫn không đủ cung cấp cho các đầu mối. Bây giờ giao bán cua thịt bao nhiêu người ta cũng mua hết vì các tỉnh vùng trên rất chuộng cua thịt Cà Mau”.
Cái hay của nghề này là tận dụng tối đa nguồn lực từ địa phương. Nếu như trước đây thương lái chỉ cân cua khỏe còn những con cua bị đuối sức hay bị gãy ngoe, gãy càng, họ sẽ không cân hoặc cân với giá rất rẻ. Bây giờ những con cua đó lại cực kỳ hút hàng. Cầm trên tay con cua xô chừng 700 g, bà Hai nói: “Con cua này là cua loại I, nếu nó không yếu thì bán với giá hơn 150 ngàn đồng/con, giờ nó yếu, tôi mua chỉ khoảng 40 ngàn đồng/con thôi. Và sau khi chế biến xong, giá trị của nó sẽ tăng lên rất nhiều, có thể lên tới gần 200 ngàn đồng/con”.
Sau bao năm chế biến cua thương phẩm, bà Hai đã tích góp được số vốn đáng kể. Nhiều người cho rằng, lẽ ra với cái tuổi xế chiều này, bà nên nghĩ ngơi, hưởng thụ. Nhưng với bà, cuộc sống sẽ tẻ nhạt, buồn chán nếu bản thân không lao động để giúp đỡ gia đình và mọi người. Vì thế, bà Hai tích cực tham gia vào công tác hội và là thành viên chủ chốt của Chi hội phụ nữ ấp.
Bà Hai tâm tình: “Tham gia vào Chi hội để có nhiều cơ hội giao lưu và gặp gỡ chị em. Qua những lần đó, tôi đều hỏi thăm xem có hoàn cảnh nào khó khăn để tìm đến giúp đỡ, sẻ chia với họ”.
Với mong muốn được cống hiến và phục vụ địa phương mình, bà Hai đã đề nghị thành lập tổ chế biến cua thành phẩm. Tham gia vào tổ này, các chị em không cần góp vốn mà nhận thù lao theo từng ngày. Đến khi nào muốn tự làm riêng, bà Hai sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ vốn làm ăn. Hiện nay, ngoài tổ chế biến cua thành phẩm của bà Hai đã có nhiều tổ khác đã hoạt động.
Chị Nguyễn Thị Hương, 37 tuổi, ấp Bùng Binh 2, xã Hòa Tân, TP. Cà Mau, thành viên tổ chế biến cua thành phẩm của bà Hai, cho biết: “Độ tầm 7 giờ sáng là chị em tụi tui, khoảng 7-8 người, tập trung lại nhà bà Hai. Mỗi người một công đoạn, nhưng lúc nào cũng ríu rít tiếng cười đùa. Đến khoảng 11-12 giờ là xong công việc, chúng tôi về nhà lo công chuyện gia đình. Mỗi buổi như thế chúng tôi kiếm thêm 60-70 ngàn đồng”.
“Chế biến cua không khó nên từ người lớn đến trẻ con đều có thể làm được. Ở nông thôn, phụ nữ thường không có việc làm nên khi có tổ này ai cũng mừng vì sẽ kiếm thêm được chút tiền mua chai nước mắn, con cá hay vài ký gạo… Nhiều học sinh cũng đến phụ làm khi rảnh rỗi, thấy vậy bà Hai còn cho tụi nó tiền đi học, đôi khi còn nhiều hơn cả tiền tụi tôi”, chị Hương nói.
Phùng Ngọc Trầm
Bà Đặng Kim Chung, Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Tân, cho biết: “Tổ chế biến cua này hoạt động rất hiểu quả. Chúng tôi sẽ chủ động liên kết các lái cua trong tỉnh để nâng số lượng thu gom cua xô nhiều hơn, nhằm thành lập thêm nhiều tổ ở các ấp. Vì mô hình này vừa tăng thu nhập cho các hộ gia đình, vừa tạo việc làm cho chị em phụ nữ trong thời gian nhàn rỗi”. |