Trường Tiểu học Trần Ðại Nghĩa nằm cách bờ đê gần 1 km. Trước cổng trường, phụ huynh học sinh người đứng, người ngồi nói chuyện rôm rả. Phần vì đường xa, phần vì con cái còn nhỏ nên họ không thể để con đi học một mình mà ngày ngày đưa đến trường và ngồi bên ngoài chờ đến giờ tan trường đón con về.
Cầu cống Hương Mai ở Ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh vừa hoàn thành, theo đó là con lộ bê-tông đang được thi công trên con đê trải dài đến khu tái định cư của bà con sống ven đê. Trường Tiểu học Trần Ðại Nghĩa nằm cách bờ đê gần 1 km. Trước cổng trường, phụ huynh học sinh người đứng, người ngồi nói chuyện rôm rả. Phần vì đường xa, phần vì con cái còn nhỏ nên họ không thể để con đi học một mình mà ngày ngày đưa đến trường và ngồi bên ngoài chờ đến giờ tan trường đón con về.
Trong câu chuyện lúc chờ con, các bậc phụ huynh thường kể về chuyện học của con mình, niềm tự hào khi con học giỏi, được thầy cô khen ngợi… Trong từng câu chuyện ấy luôn ẩn chứa niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của một thế hệ.
Những đứa trẻ tại ấp nghèo hằng ngày vẫn đến trường với ước mơ ấp ủ sẽ thành tài. |
Thầy Nguyễn Văn Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Ðại Nghĩa, cho biết: “Tỷ lệ học sinh đến lớp vào năm học mới của trường đạt 100%, trường không có học sinh bỏ học. Dù vậy, với những em học sinh nghèo ở vùng ven đê Ấp 7, do điều kiện hoàn cảnh gia đình nên chuyện học hành rất khó khăn. Ðể giúp các em có điều kiện đến trường và duy trì sĩ số học sinh, vào đầu năm học nhà trường tổ chức rà soát số em có hoàn cảnh khó khăn, sau đó vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ các em”.
Cô Nguyễn Hồng Khiêm, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, Trường Tiểu học Trần Ðại Nghĩa, xúc động: “Hiện tại lớp tôi có 7 em nhà nằm ven đê biển, mùa mưa đi học rất khó vì có nơi chưa có đường bê-tông. Ða phần gia đình các em làm nghề đánh bắt ngoài khơi, ít có thời gian chăm sóc. Phần vì các em không có điều kiện đi học mẫu giáo nên khi vào lớp 1 rất ngỡ ngàng. Phần vì cha mẹ bận mưu sinh nên các em phải tự chăm sóc bản thân, tự học hành, không ai kèm cặp. Ðã nhiều lần tôi sắp xếp để gặp gỡ gia đình của những em có hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ phải đi làm suốt ngày, rất khó tiếp cận”.
Vào đầu các năm học, Trường Tiểu học Trần Ðại Nghĩa phối hợp với lãnh đạo UBND xã Khánh Tiến vận động nhiều tập sách, quần áo, xe đạp, học bổng hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em tiếp tục đến lớp.
Chị Sơn Thị Ngọc Huy, mẹ em Ngô Thị Mỹ Diện, học sinh lớp 4A, cho biết, do đường đi khó khăn, chị phải đưa con đi học bằng đò. Nhà có 5 người: chồng chị đi bạn cho ghe câu mực, cha chồng đã hơn 60 tuổi cũng phải đi làm hồ kiếm tiền, chị ở nhà chăm sóc 2 chị em Diện. Cả gia đình mỗi tháng thu nhập chỉ 3-4 triệu đồng, phải tằn tiện, gói ghém mới đủ chi tiêu. Dù khó khăn thiếu thốn, nhưng Mỹ Diện luôn cố gắng học, nhiều năm liền em là học sinh xuất sắc. Diện còn một em trai tên Ngô Văn Tín, năm nay 9 tuổi, mới vào lớp 1.
Chị Ngọc Huy bùi ngùi: “Gia đình khó khăn lắm, làm ngày nào ăn ngày đó. Tôi và cha của tụi nhỏ đều không được đi học nên nghèo hoài. Nhờ địa phương hỗ trợ nên vợ chồng tôi cố gắng cho tụi nhỏ đi học. Thấy các con học giỏi tôi mừng lắm, nhưng hoàn cảnh này chắc cũng chỉ có thể cho chúng học hết lớp 5 thôi. Tôi cũng mong các con học hành đến nơi đến chốn để có cơ hội thay đổi cuộc sống, nhưng nhà nghèo quá, sợ lo không nổi”.
Thời gian gần đây, đưa con đi học, ngồi bên ngoài chờ con, chị cũng học lóm và đã biết đọc, biết viết.
Những đứa trẻ xóm nghèo này ham học đến nỗi giờ rảnh, trò chơi của chúng cũng là trò chơi làm “cô giáo”. Mỹ Diện cho biết: “Con bày cho em con và các em trong xóm chơi trò cô giáo, như vậy con vừa dễ trông chừng tụi nhỏ, vừa có thể dạy cho các em học nữa”.
Ai cũng hiểu rằng, cái chữ sẽ quyết định tương lai, gia đình nào cũng muốn lo cho con được học hành, để cuộc sống của chúng sau này không phải vất vả như thế hệ ông bà, cha mẹ chúng… Và ở xóm nghèo ven đê này, khát vọng tìm chữ cho con càng mãnh liệt hơn nơi nào hết. Nhưng khát vọng ấy chỉ trở thành hiện thực khi chính quyền, các đoàn thể và cả các nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo với cả tấm lòng và trách nhiệm./.
Bài và ảnh: Ngân Phương