Sau bão, nước sông dồn lên ngập vào cả trong gian giữa của ngôi nhà. Cuộc sống của người dân đảo lộn hoàn toàn. Trẻ con nghỉ học. Người lớn hết đường buôn bán, chợ búa. Thức ăn sau bão thật hiếm, giá cả đội lên rất cao. Biết thế nên ba đã chuẩn bị sẵn phương án để đối phó. Ba đan lưới, làm lú, đó đi bắt cá. Mỗi ngày, dù không nhiều nhưng cá ba mang về đủ làm ấm bữa cơm cho 6 miệng ăn. Má là người nội trợ giỏi “liệu cơm gắp mắm” cho bữa ăn gia đình.

Sẵn khế chua sau nhà, má kết hợp với mớ cá mọn của ba để nấu canh chua. Nói không ngoa, khế mùa lũ là vị cứu tinh cho cả xóm lúc ấy chứ không riêng gia đình tôi. Chúng tôi, những đứa trẻ lên chín, lên mười thuộc làu từng gốc khế. Bởi vì đôi chân trần, cánh tay bé bỏng chiều nào cũng cắp ngang hông cái rổ con con đi chọc khế đem về nhà. Thậm chí, nhỏ em tôi nhớ cả cây khế cạnh xóm Cồn, múi to, thớ dầy, mọng nước, ít chua, nếu má làm nộm thì nên lên đấy để hái. Còn cây khế phía ao làng, múi thanh, gầy, chua giòn, phù hợp nấu canh cá lóc.
Bữa cơm mùa mưa bão má dọn ra. Mùi gạo ẩm xộc thẳng lên khoang mũi, không còn muốn cầm đũa. Nhưng bù lại, trên mâm, canh cá lóc cùng ngôi sao khế xanh ngắt, mời gọi. Cộng thêm dĩa cá lóc, thơm lừng mùi hành, tiêu làm át đi mùi cơm không mấy ngon lành đó. Chúng tôi cầm đũa khua khoắng cả mâm ăn lấy ăn để, làm ba má rưng rưng…
Nắng lên hẳn, mấy đứa choai choai cắp rổ đi hái khế. Chúng tôi không cần sào, cứ thế trèo tọt lên cao, với tay hái những quả khế ưng mắt nhất. Chúng tôi hái về thái lát vừa phải, trải tấm liếp đem phơi khô. Hết mùa khế, muốn ăn canh chua chỉ cần lấy một nhúm cho vào nấu cùng, khế nở ra căng mọng hệt như khế tươi. Hoặc ngâm sơ qua chút nước sôi, có chút tép đồng, đảo cùng với hành mỡ. Bữa ăn ai cũng tấm tắc, xuýt xoa. Ngoài trời mưa cứ mưa, lành lạnh, trong nhà cơm nóng ăn với mấy món kích thích vị giác lạ mà ngon, cơm trong nồi hết sạch mà còn ngó nghiêng, tiếc rẻ.
Người ta nói khi no đủ mới nhớ những ngày gian khó chẳng sai chút nào. Tôi đã trưởng thành, ba má cũng không còn cực khổ như xưa nữa. Những món ngon, lạ đắt tiền lâu lâu tôi cũng được thưởng thức. Nhưng trong tiềm thức tôi luôn nhớ về những món ăn dân dã, nhất là những món làm từ khế chua khi những ngày mưa bão cận kề.
QUYỀN VĂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận