Giữa trưa, trong khi biết bao đứa trẻ đang quây quần bên mâm cơm cùng gia đình hoặc đã chìm vào giấc ngủ trong căn phòng mát mẻ, thì ở một góc đường, em phải trú nắng dưới tán cây, ăn vội bữa trưa để tiếp tục mưu sinh. Em khoảng 13 - 14 tuổi, với đôi chân dị tật nên không thể đi đứng, chạy nhảy như những trẻ em bình thường. Vậy nhưng, em may mắn vì còn có mẹ cạnh bên. Hộp cơm hay ly nước, mẹ luôn nhường em phần hơn. Không thể cho em những thứ tốt đẹp nhất, nhưng mẹ có thể trao em điều đáng quý hơn rất nhiều - tình mẹ. Dù cuộc đời phía trước có chông gai đến đâu, mẹ vẫn sẽ luôn là chỗ dựa, là đôi chân của em. Thế mới thấy, thật hạnh phúc khi đời còn có mẹ!
Tác giả: Phương Anh
Thiết bị chụp: Điện thoại Samsung S8+
Địa điểm chụp: phường 7 (TP. Bạc Liêu)
