Mỗi mùa hè đến với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ đầy khắp sân trường khiến trong lòng mỗi chúng ta đều dâng lên một nỗi bâng khuâng. Khi ấy, ta lại nhớ về mùa hè, mùa phượng vĩ nở với bao kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên, thơ ngây.
Mỗi mùa hè đến với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ đầy khắp sân trường khiến trong lòng mỗi chúng ta đều dâng lên một nỗi bâng khuâng. Khi ấy, ta lại nhớ về mùa hè, mùa phượng vĩ nở với bao kỷ niệm tuổi học trò hồn nhiên, thơ ngây.
Quanh sân trường, nhìn lại những hàng cây xanh ngắt, những chiếc ghế đá, mái trường phai nhạt qua năm tháng, màu hoa phượng đỏ rực trong cái nắng vàng rực rỡ của mùa hè, ta bất chợt cảm nhận đan xen với nỗi buồn man mác là sự ngậm ngùi nuối tiếc. Tiếc nuối về những giờ thư giãn, mua thức ăn vặt, rồi rủ nhau ra chiếc ghế đá dưới tán cây cười cười, nói nói, thậm chí chọc ghẹo nhau rồi rượt đuổi cả sân trường. Chiếc ghế đá tuy âm thầm không nói gì nhưng nó chứng kiến và lưu vào bộ nhớ mọi buồn vui của tuổi học trò. Mỗi khi hè về là lúc ghế đá nghỉ ngơi với những tiếng ve, những bông hoa phượng nằm rải rác, chẳng còn tiếng giáo viên giảng bài, tiếng cười đùa của các cô cậu học trò nữa.
Hồn nhiên tuổi học trò. |
Tiếng ve kêu râm ran, những chiếc lá bàng rơi khẽ, đâu đó những cánh hoa phượng được xếp vào những trang giấy trắng cạnh những dòng lưu bút ướt nhoè nước mắt của ngày chia tay báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, một mùa hè cuối cấp. Nhớ, nhớ lắm từng hàng ghế đá quen thuộc nơi tụi học trò chúng ta thường ngồi ôn bài, chuyện trò, tâm sự cùng nhau. Nhớ lắm những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, những chiều đạp xe với hoa phượng đỏ rực trong giỏ xe hay những lúc sát cánh bên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua trong học tập và nhớ lắm những tình yêu “chớm nở”, những rung động đầu đời của tuổi mộng mơ, tình yêu tuổi học trò.
Ai cũng đã từng có một thời cắp sách đến trường thật hồn nhiên và nhiều kỷ niệm đẹp. Ðôi lúc trên đường đời tấp nập với bộn bề lo toan của cuộc sống, đôi lúc ta lãng quên những năm tháng “mộng mơ”, những ngày xưa chất chứa biết bao hoài bão riêng mình. Nhưng chỉ cần nhìn những hàng ghế đá, những nhành phượng đỏ rực, ta lại nhớ về ngày xưa ấy, ao ước sống lại những năm tháng “nhất quỷ, nhì ma” ấy./.
Bài và ảnh: Triệu Hoàng