(CMO) Một lần, tôi có mặt trên chuyến xe đêm từ Cà Mau lên Biên Hoà. Khi xe khởi hành chưa lâu, bỗng chiếc điện thoại của người phụ nữ còn trẻ ở giường nằm cuối xe bật reo, và vì cuộc nói chuyện được khuếch đại bởi loa ngoài đã bật, nên tôi cùng với không ít người trên xe, dù muốn dù không cũng nghe rất rõ. Đó là cuộc nói chuyện của một bé gái và mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ tới đâu rồi?
- Xe mới vừa chạy một đoạn thôi con à!
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ đi con nhớ mẹ…
- Mẹ đi làm kiếm tiền về cho con đi học, con à! Con ở nhà ngoan và nghe lời nội nha con. Tết về mẹ sẽ mua quần áo mới và chiếc cặp mới cho con...
- Nhưng con chỉ muốn mẹ ở nhà với con thôi…
(có tiếng sụt sịt của cả 2 đầu dây)
- Con ngoan, đừng khóc!
- Sao mẹ lại khóc nữa kìa!...
…
Câu chuyện cho ta biết hoàn cảnh của người phụ nữ xa gia đình, con thơ, đi làm ở một tỉnh miền Đông. Tình cảnh ấy làm tôi chạnh lòng, nhưng đâu phải là cá biệt. Nhiều người lao động nông thôn đi làm ăn xa đều ít nhiều có chung cảnh ngộ như vậy…
Minh hoạ: Minh Tấn |
Tuyến đường xe Cà Mau - Biên Hoà tôi thường đi, về nhiều lần trong những năm qua, thường thì đa số hành khách trên xe là những người lao động xa quê đi làm ở các khu công nghiệp tại Đồng Nai. Dường như các nhà xe khi khai thác tuyến đường này nhắm vào đối tượng khách là người lao động quê Cà Mau đi làm ở các tỉnh miền Đông. Nhiều nhà máy ở các khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh, Biên Hoà, Bình Dương… đều có người lao động quê Cà Mau lên làm việc. Vào những kỳ nghỉ lễ, Tết dài ngày, hình ảnh những đoàn xe gắn máy dày đặc, những chuyến xe khách chật ních người lao động hối hả trên Quốc lộ 1 giữa ngày nắng cháy, kéo dài đến giữa đêm khuya mệt mỏi… mới thấy cám cảnh cho cuộc sống ly hương. Biết bao nỗi lo từ quê nhà, từ cuộc sống và việc làm nơi đất khách luôn đè nặng trên đôi vai và bàn tay nhọc nhằn của những người xa xứ. Miền quê, có nhiều gia đình chỉ còn lại người già và trẻ con. Con đi làm xa, cha mẹ ở nhà giữ cháu… Lao động trẻ nông thôn bây giờ lớn lên là muốn thoát khỏi những cánh đồng, thửa ruộng. Nhịp sống ở thành phố đôi khi cuốn hút họ vào giấc mơ lập nghiệp nơi thị thành. Nhưng thật tình đâu phải dễ! Họ quần quật với công việc, với ca ngày, ca đêm để trang trải chi phí ăn ở, sinh hoạt cho mình, và còn dành dụm gửi tiền về quê nuôi cha mẹ già, con nhỏ. Trừ những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thu nhập cao, có thể có dư để dành dụm và cuộc sống thoải mái hơn, còn lại đa số là vất vả. “Cày” suốt cả quãng đời tuổi trẻ cũng chỉ lo được cho bản thân và gia đình cuộc sống trước mắt mà thôi…
Những dịp lễ, Tết nghỉ dài ngày, nhiều người đi làm ở xa về mang theo không khí mua bán nhộn nhịp hơn ở những khu chợ, thị trấn vùng quê. Một luồng sinh khí mới thổi vào cảnh bán buôn từ những đồng tiền đẫm mồ hôi của người đi làm xa mang về vào dịp này.
Nhưng nếu chúng ta để ý sẽ thấy lượng dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị mỗi ngày càng giảm dần. Có nhiều nguyên nhân từ sự thay đổi này. Một là quá trình phát triển của nông thôn, kéo theo những nhu cầu của đời sống được nâng cao của người dân, từ đó kéo theo nhu cầu những việc làm mới. Ví dụ như một công trình là ngôi nhà xây mới đâu chỉ cần thợ hồ, mà phải có thợ sơn, thợ điện, thợ sắt, thợ đá hoa cương… Đó là chưa nói đến những công trình xây dựng quy mô. Rồi những ngành dịch vụ cũng phát triển theo nhu cầu cuộc sống của người dân, như thợ điện lạnh, thợ sửa điện thoại, sửa xe gắn máy, thiết bị điện gia đình, dịch vụ xe du lịch… Không thể tính hết được những công việc, những ngành nghề tạo nên việc làm trong quá trình phát triển nông thôn…
Không chỉ thế, về vùng quê bây giờ không ít chủ doanh nghiệp đã tạo được tên tuổi ở địa phương khi tuổi đời còn rất trẻ. Rõ ràng, vùng nông thôn đang hình thành một lớp doanh nhân trẻ, họ bắt đầu khởi nghiệp từ sự nhạy bén nắm bắt ý tưởng, nhu cầu thực tế cuộc sống đang phát triển trên vùng đất nơi họ sinh ra và lớn lên. Tôi có một đứa cháu và biết rõ cháu từ quá trình bắt đầu khởi nghiệp, mà sau một thời gian không dài lắm, nay đã trở thành một doanh nhân trẻ có vai vế trong lĩnh vực xây dựng, giao thông ở huyện nhà. Lúc đầu từ hai bàn tay trắng, với công việc làm thuê cho những công trình xây dựng, cầu đường. Bằng uy tín và tự học hỏi, nắm bắt chuyên môn trong công việc, không lâu sau nghe thằng cháu tự nhận làm một vài công trình nhỏ, rồi tiếp theo sắm mấy chiếc ghe vận chuyển vật tư cung ứng cho công trình, cả chở thuê. Không lâu sau lại nghe cháu thuê đất làm bãi chứa cát, đá, kho chứa xi-măng cho công trình nội bộ và cả buôn bán lẻ, rồi chuyển lên quy mô lớn hơn, sử dụng cả dây chuyền bốc dỡ. Tiếp theo nghe mua máy đào, máy liên hợp trộn bê-tông để phục vụ công trình cầu, đường theo tuyến dọc đường sông. Mỗi lần mở rộng quy mô sản xuất là có thêm một số chỗ làm cho lao động địa phương. Bây giờ doanh nghiệp của thằng cháu luôn có vài chục lao động làm việc thường xuyên, chưa kể khi có công trình lớn là thu hút thêm lao động thời vụ… Càng mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp, không chỉ nhu cầu lao động, mà nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng tự đặt ra mở rộng liên kết các lĩnh vực, ngành nghề, liên kết cung ứng vật tư, thiết bị…
Không phải ai cũng có điều kiện thuận lợi và biết nắm bắt thời cơ cho quá trình khởi nghiệp của mình trong lớp người trẻ, như thằng cháu tôi vừa kể, nhưng nếu có một người trẻ biết và chịu làm ăn, biết nắm bắt cơ hội cho mình, thì cũng mang lại hiệu quả xã hội thiết thực là tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Đâu phải chỉ có ly hương mới là con đường để kiếm sống. Về phía người lao động cũng cần phải năng động, có cái nhìn thực tế mà cuộc sống đang đặt ra để bằng nhiều hình thức, tự trang bị cho mình tay nghề, thông qua con đường tự học, hay tham gia khoá đào tạo nghề phù hợp với bản thân. Và, chính quyền luôn là bệ đỡ, với cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, vừa để phát triển kinh tế, vừa tạo thêm việc làm mới. Câu khẩu hiệu “ly nông chứ không ly hương” nghe đơn giản, hiểu dễ, nhưng thực hiện được là cả một quá trình, bằng sự kiên trì và quyết tâm từ nhiều phía.
Giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nhất là lao động nông thôn, để những người lao động có cơ hội tìm được việc làm nuôi sống bản thân và gia đình tại quê nhà, không phải tha hương theo cuộc hành trình cơm áo, đó không chỉ là nỗi lo, mà luôn là chính sách hàng đầu của chính quyền các cấp trong quá trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tôi rất mong đến một lúc nào đó, không xa, hình ảnh những người lao động ở quê tôi, cứ lớn lên là ly hương ra nơi thành thị để kiếm sống, chỉ còn trong quá khứ./.
Nguyễn Sông Trẹm