Mỗi lần tôi đi làm xa về nhà, mẹ hay nhờ tôi nhổ tóc bạc cho mẹ. Những lúc như thế, tôi hay hứa cho qua chuyện. Biết tôi không thích làm chuyện này, mẹ không buồn mà tự đi lấy gương và lược, rồi tỉ mỉ vạch mớ tóc xơ rối màu muối tiêu của mình ra nhổ.
Không thích nhổ tóc bạc cho mẹ, nhưng bù lại mỗi lần về nhà, tôi thường ghé tiệm tạp hóa hay siêu thị để mua tặng mẹ một chai dầu gội đầu. Tôi biết thế nào cũng bị mẹ la một trận, vì mẹ cho rằng mua làm gì cho tốn kém. Nhưng tôi biết, mẹ cũng rất vui khi nhận được món quà của đứa con gái.

Có lần tôi nghe ngoại kể, hồi còn con gái, tóc mẹ dài và đẹp lắm. Ngoại hay hái những trái bồ kết sau nhà đem phơi khô để mẹ gội đầu. Mẹ yêu và nâng niu mái tóc của mình lắm.
Lấy chồng, cuộc sống với những bộn bề lo toan cho chồng, cho con, mẹ dường như không còn thời gian chăm sóc bản thân mình, đặc biệt là mái tóc. Tôi biết rằng, người phụ nữ nào cũng sợ mình già, mình xấu, nhưng mẹ đã đặt tình yêu thương chồng con lên trên những điều “đáng sợ” ấy, để rồi năm tháng trôi qua, nhan sắc của mẹ ngày càng phôi pha, tóc đen dài ngày càng nhuốm màu mây.
Mẹ! Sẽ có một ngày con cố gắng ngồi thật lâu để nhổ đi những sợi tóc bạc của mẹ, như để bớt đi những sương gió phủ lên mái tóc mẹ yêu.
THẾ TRÂN

Truyền hình







Xem thêm bình luận