Cứ mỗi lần nhìn lá cờ đỏ sao vàng giữa trời xanh lộng gió, lòng tôi lại dâng lên bao niềm cảm xúc. Lá cờ đã thấm máu biết bao thế hệ người Việt Nam yêu nước, là biểu tượng tinh thần thiêng liêng thôi thúc lòng tôi nghĩ về Tổ quốc, nghĩ về những người đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, những người đã hy sinh vì màu cờ Tổ quốc.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Tôi lại nhớ như in màu cờ trong một lần chạy ra bến sông nhìn dòng người đi tìm mộ lạc. Trên xuồng có nhiều chiếc hộp vuông vuông, mỗi chiếc hộp có một lá cờ vuông vắn xếp trùm lên, ngay ngắn, nghiêm trang. Những gương mặt buồn buồn bên từng chiếc hộp, có những người phụ nữ gục đầu khóc nức nở, mấy đứa con nhỏ cũng thút thít khóc theo. Thương nhất là mấy người mẹ tóc bạc trắng, kéo chiếc khăn rằn chùi đôi mắt sâu đã đỏ hoe vì nước mắt. Tôi đã từng nghe vang vọng trong câu hát: “Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ, ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ, các anh không về mình mẹ lặng im…”. Đoàn người im lặng đi qua, không ai nói gì nhưng trong mắt họ hằn lên những nỗi đau không tả xiết. Lá cờ đỏ có lúc phất lên như nói lời an ủi, rằng hy sinh ấy là xứng đáng, là vinh quang, có lúc êm đềm rũ xuống như vỗ về cho những tổn thương không gì bù đắp. Những tấm thân trần đang nằm trong từng chiếc hộp nhưng linh hồn họ đang cất những lời ca “là người xin một lần nằm xuống, nhìn anh em đứng lên cất cao ngọn cờ…”.
Tôi đi giữa những ngày tháng Tư lịch sử, ngắm nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời trong xanh cao vợi. Cờ Tổ quốc đã làm nhân chứng cho sự đổi thay của quê hương, làm khởi sắc những vùng quê nghèo vốn bị chiến tranh tàn phá. Nhìn lá cờ reo vui trong gió, tôi cảm thấy tự hào và muốn được tiếp bước theo thế hệ cha anh, chẳng ngại ngần lấy máu xương của mình tô thắm ngọn cờ tự do, hạnh phúc.
CẨM THI

Truyền hình








Xem thêm bình luận