Gọi là sông Xẻo Mác nhưng kỳ thực nó chỉ là con kênh nhỏ. Nếu không có kênh xáng Quản Lộ - Phụng Hiệp thì nó vẫn là con lạch trời sinh. Hai tiếng “Xẻo Mác” phải chăng để nói về vùng đất nhỏ hẻo lánh có nhiều rau mác. Tôi nghĩ vậy khi nhớ đến ở xứ mình cũng có những xóm làng tên Xẻo Rô, Xẻo Quao, Xẻo Lá…
Quê tôi như vùng “biên”, xa trung tâm bên này nhưng lại sát trung tâm bên kia. Nằm bên này nhưng thấy bên kia sầm uất, nhộn nhịp quá, nên người ta cứ ao ước và tin rằng xóm mình sẽ được như bên kia. Tôi không tin, nhiều người tin rồi quên mình đã tin. Thấy đống cột điện ở đầu xóm, cả xóm nhao nhao bảo sắp kéo điện, cả chục lần mừng hụt, cuối cùng nhìn thấy các anh áo cam bỏ xa xa một cột điện, người ta không dám tin nữa thì có điện thật. Bây giờ Xẻo Mác đã hóa ra một xóm “nửa phố, nửa quê”. Mấy năm rồi tôi không về lại Xẻo Mác. Mồ mả ông bà, chỉ giáp năm tôi mới về tu sửa, xong rồi đi. Ở đó, tôi chỉ còn lại miền nhớ khôn nguôi.
Con lộ mới cắt ngang sông cũng cắt ngang mạch máu cộng đồng bao đời ở đây. Nhà cửa đông đúc lên nhưng lòng người nguội lạnh với nhau hơn. Người ta cất nhà quay lên lộ, người ta bận buôn bán, người ta giao lưu nhiều hơn khi người ta có đất mặt tiền vừa được đặt cọc. Người ta vẫn đưa con đi học, đi cân tôm bằng vỏ lãi, nhưng người ta đã thích ngồi xe máy hơn. Người ta vẫn đi đám tiệc trong xóm nhưng đi theo kiểu ngoài chợ: đến ăn rồi về, người ta không có thời gian “nhóm họ”, “dùm đám” như hồi trước. Có lẽ sông rộng hơn, sâu hơn để đưa sà lan vào làm cầu nên cầu làm xong rồi mà bến quê cứ mỗi ngày một lở. Sông quê nước vẫn đục như bao đời nay nhưng giờ đã già lắm. Có khi cả ngày không một chiếc xuồng máy chạy ngang. Suốt 3 tháng nghỉ hè, tôi không thấy đứa con nít nào bì bõm lội sông nữa. Cánh đồng hồi nẳm chị tôi còn đi nhổ năn về bán giờ đã thành đất thổ cư.
Mỗi khi nhìn thấy bông sậy rụng đầy mặt sông, lòng tôi lại ngẩn ngơ. Cô bé bơi xuồng đưa tôi qua sông Xẻo Mác giờ đã thành người đàn bà nặng gánh gia đình. Hình ảnh ông nội ngồi uống chén trà buổi sớm nói chuyện ruộng vườn đã xa xôi. Tất cả đã thuộc về quá khứ, sao tôi cứ ấp ủ một ngày dưới ánh đèn điện sáng choang cả xóm tưng bừng vui đón lễ Kỳ yên. Tôi vẫn mơ những ngày vui ấy sẽ lại đến.
TRẦN PHONG (xã Tân Thạnh, TX. Giá Rai)

Truyền hình







Xem thêm bình luận