Văn hoá ẩm thực là một trong những điều luôn có sức hút hàng đầu, nhưng đối với người Việt, dường như chuyện ăn uống luôn gắn liền với chuyện tình cảm, thể hiện khá rõ qua ca dao, tục ngữ:
Văn hoá ẩm thực là một trong những điều luôn có sức hút hàng đầu, nhưng đối với người Việt, dường như chuyện ăn uống luôn gắn liền với chuyện tình cảm, thể hiện khá rõ qua ca dao, tục ngữ:
"Ðói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người yêu"
Hay…
"Trời mưa cho ướt lá dừa
Cho tươi liếp cải cho vừa lòng em
Cho em hái đọt rau dền
Nấu tô canh nấm dâng lên mẹ già"
Và…
"Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương"
Hoặc…
"Cơm cha cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm con ơi!
Chả như cơm mẹ, vừa ngồi vừa ăn"
…
Ðó không hẳn chỉ là "dĩ thực vi tiên" mà dường như đó là chuyện thương yêu, quý mến nhau được thể hiện qua việc chăm chút vào món ăn, bữa cơm thường nhật đối với người thân và sự hiếu khách, thơm thảo dành cho chòm xóm, khách đến chơi nhà. Bởi, có thể dễ dàng "đo" được sự đầm ấm, hạnh phúc của một gia đình qua việc quan sát họ ngồi ăn cùng nhau, cách các món ăn được chăm chút - không hẳn là các món đắt tiền mà là cái cách người nấu đã đầu tư tâm sức, tình cảm vào đó ra sao, cả cái cách họ gắp thức ăn cho nhau, trò chuyện cùng nhau, nhất là ánh mắt của người nấu thường ánh lên những nét rạng ngời khi nhìn thấy thức ăn do chính tay mình nấu được ăn một cách ngon miệng.
Hay trong những bữa ăn, nếu tinh ý, người trong bàn ăn sẽ "nhận diện" ra được ai là người được kính trọng nhất, ai là người được thương quý nhất, ai là người "xấu nết" chỉ qua việc ăn uống và cách gắp thức ăn.
Còn nhớ câu chuyện về một cô gái trong lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn trai, ngay lập tức đã bị "mất điểm" trầm trọng khi vô tư gắp phần thịt "má hồng" của con cá lóc hấp cho ngay vào chén mình rồi ăn một cách ngon lành. Phần thịt "má hồng" đó vốn là phần ngon nhất, vừa đủ mềm lại không có xương nên thường "đặc cách" dành cho trẻ nhỏ và người già nên chỉ với hành động đó của mình, cô gái kia đã vô tình bị bị "gắn mác" là không biết ý tứ, không biết kính trên, nhường dưới.
Khi ghé thăm những người ở miệt vườn, khi ra về khách thường “bị” giữ lại bằng cách lấy các món ăn ra “chiêu dụ”, kiểu như: “Ở thêm mấy ngày nữa đi, nhằm con nước lớn, cá tôm nhiều, làm món gì ăn cũng ngon bá cháy!” hoặc “Anh (chị) chịu ở lại, ngày mai tôi chặt củ hủ dừa đổ bánh xèo cho ăn đã đời luôn!”, còn nếu như không ưa nhau mà ghé nhằm lúc bữa cơm, nhiều lúc chủ nhà không thèm “mời lơi” lấy một tiếng.
Chuyện "cơm nguội, canh lạnh" cũng phần nào thể hiện được mức độ lạnh - nóng của mối quan hệ trong gia đình hay sự lạnh nhạt hoặc nhiệt thành của gia chủ khi đến thăm nhằm lúc bữa cơm; cũng có khi, người ta sẵn sàng "bán bà con xa" để mua "láng giềng gần" chỉ vì bát canh cua nóng, mớ cải chua, dĩa xôi... được bưng qua để "ăn lấy thảo" hoặc như "cạch mặt nhau" chỉ vì "hàng xóm gì mà giỗ quải, cưới hỏi không "thèm" mời".
Là vậy đó, nên đôi lúc phải thấy vui khi bị "ép" ăn hay đừng bực bội khi bị cằn nhằn về chuyện ham chơi, ham việc rồi bỏ bữa vì đó đâu đơn giản chỉ là miếng ăn mà là miếng thương, miếng quý chứ không phải là chuyện giỡn chơi đâu…
Ðoàn Ngọc