Những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự phát triển của du lịch trên mọi miền đất nước, trong đó có sự góp phần của các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Tuy nhiên, bên cạnh những trường hợp có sự phối hợp hài hòa giữa các nhân tố di sản văn hóa và những yêu cầu về nội dung và hình thức của hoạt động du lịch, đang còn tồn tại những bất cập, chẳng những không đảm bảo mà còn gây nguy hại cho việc phát triển bền vững các nhân tố thành phần của các hoạt động đó…
Chuyện xảy ra trong một khu vườn khá rộng có cây xanh tỏa bóng, nhưng nhiệt độ ngoài trời thì quá cao, lại không có gió nên cái nóng càng hầm hập. Giữa vườn có dựng một cái chòi đặt nhiều ghế dựa. Ở đó đã có một tốp nhạc công tài tử ngồi chờ. Ai cũng bận áo dài khăn đóng màu xanh, mỗi người cầm một chiếc quạt giấy luôn tay quạt cho bớt nóng. Một lát sau nghe tiếng cười nói ầm ầm từ phía đầu ngõ, rồi một nhóm chừng hai chục thanh niên ồn ào bước qua cổng vào chiếm dãy bàn ghế phía trong khu vườn.
Chừng 10 phút sau, tốp khách thứ hai gồm những người nước ngoài nói tiếng Anh đến và chiếm dãy bàn phía ngoài. Bây giờ cái chòi của các nhạc công lọt vào giữa hai tốp du khách. Sau khi bày thức ăn trên bàn, khách bắt đầu ăn, chủ vườn vẫy tay về phía các nhạc công…
Từ lúc đó, tiếng nhạc vang lên cho đến khi hai đoàn khách ra về. Trong thời gian đó, tốp nhạc đã trình diễn đủ các bản Bắc, Nam, Oán với tất cả tâm huyết. Điều đáng buồn là cả hai nhóm khách không ai chú ý đến nhạc công, đến những “tiếng đàn gan ruột” của họ. Khỏa lấp là những tiếng nói cười ồn ào… Khi nữ ca sĩ bắt đầu câu hát: “Từ là từ phu tướng…” thì một người gào lên: “Một, hai, ba, dô mừng ca sĩ”?! Cả tốp nốc hết bia trong cốc rồi tiếp tục cuộc vui chẳng mảy may để ý ca sĩ hát bài gì… Tốp khách nước ngoài ít ồn ào hơn, họ ăn uống với vẻ thưởng thức vị ngon của thức ăn, lâu lâu lại giật mình với tiếng hô “dô” của nhóm thanh niên kia.
Bữa ăn kết thúc, tốp khách Việt kéo nhau đi, không một ai có lời cảm ơn các nhạc công. Tốp khách nước ngoài thì vây quanh các nhạc công, nhìn ngắm các nhạc cụ. Một người mở ví lấy tờ 50USD đưa cho một nhạc công, miệng nhắc đi nhắc lại: “Thank you very much!”. Họ vừa khuất khỏi cổng thì anh hướng dẫn viên chạy vào đòi lại tờ giấy bạc với lý do thù lao nhạc công đã có trong hợp đồng với chủ vườn là mỗi nhạc công được nhận 20.000 đồng. Nên tiền khách “boa” phải đem về cho công ty! Các nhạc công nhất định không trả. Hai bên cãi vã, xem chừng anh hướng dẫn viên còn phải đi theo khách nên… chịu thua. Tuy nhiên, trước khi ra cổng anh ta còn quay lại cay cú: “Nói cho biết nghe, từ nay đến cha ruột tôi bảo tôi cũng hổng đưa đám khách nào tới đây nữa”.
Câu chuyện trên đã để lại trong tôi một kỷ niệm buồn không bao giờ quên! Buồn vì người ta đem một dòng nhạc bác học, tinh tế để thay cho loại nhạc rẻ tiền trong các tiệm ăn ven đường. Buồn vì người ta đối xử với các tài tử đã đem những ngón đàn gan ruột phải tập luyện bao năm ròng để phục vụ những kẻ thô lậu, để cuối cùng nhận được một thù lao quá là “bèo”. Nhưng nỗi buồn lớn nhất lại ở chỗ chúng ta có một cơ quan cấp Bộ, trong đó có Cục Di sản hùng hậu với đội ngũ cán bộ bằng cấp đầy mình, có một Tổng cục Du lịch vậy mà sau gần chục năm sáp nhập mà vẫn không có được một điều lệ cho sự phối hợp cụ thể giữa hai Cục mà trong đó, di sản văn hóa được tôn trọng, được coi là thứ hàng hóa đặc biệt và đặc biệt hơn nữa, dù cho được khai thác thế nào đi nữa thì cái “nhân cách văn hóa” của nó vẫn phải được bảo vệ, nếu không nói là phải được tôn trọng hết mức!
Cố nhiên, tôi hiểu không phải mọi nơi tình trạng đều buồn như đã kể, nhưng hình như thói vô cảm, thói vô trách nhiệm của một số người trong lĩnh vực này sẽ còn làm chúng ta buồn thêm nhiều lần nữa và ở nhiều nơi khác nữa…
GS-TS Tô Ngọc Thanh

Truyền hình







Xem thêm bình luận