(CMO) “Có biết bao con người tha phương có thể quên cả tiếng mẹ đẻ hay mang trong mình một nỗi đau đớn nào đó nơi cố hương, nhưng mỗi khi Tết đến là họ lại muốn trở về cố hương cho dù chỉ trở về bằng con đường trong những giấc mơ đầy thương nhớ và thổn thức của mình” - (Nguyễn Quang Thiều). Tôi - kẻ tha phương, Quý Mão - 2023 này là bốn mươi tư mùa nấu bánh chưng, bánh tét ở miền đất phương Nam nắng gió, đang nhớ lại những cái Tết Minh Hải - Cà Mau, một thời chưa xa.
Minh hoạ: Minh Tấn |
Miền Nam giải phóng vài năm, anh em tôi từ Ninh Bình theo bố mẹ vào Minh Hải. Tết tuổi thơ những năm mới đặt chân đến quê hương thứ hai của mình là mùi hăng hăng của hoa cúc vạn thọ, mùi khét thơm của khói pháo, tiếng đì đùng pháo nổ đêm giao thừa, những buổi chụp đìa bắt cá rọng ăn Tết, trong hiu hiu gió chướng và bông so đũa nở trắng trời… Ngộ nghĩnh sao đâu, sáng sớm mùng Một Tết mở cửa bước ra sân, trong cái se lạnh sáng xuân, mấy chú chó thè lè lưỡi, lơ ngơ láo ngáo nhìn trước ngó sau chạy lông nhông dọc theo khu Ðài Phát thanh Minh Hải cũ. Là bởi giao thừa nhà nào cũng đốt pháo, các chú cún hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài cánh đồng, nơi có cái cột ăng-ten cao ngất ngưỡng của Ðài Phát thanh. Hửng sáng mới dám lò dò, lấm lét tìm về nhà.
Sau đó ít năm là những cái Tết Cà Mau. Hồi đó, Tết đến là tôi “thu hoạch” kha khá nhờ vác máy đi chụp dạo. Máy Minolta kính ngắm gián tiếp, chụp phim đen trắng; tự tráng phim, rọi ảnh, sấy, cắt… Thay vì ép plastic như bây giờ, thì… tráng lòng trắng trứng vịt lên bề mặt thuốc rồi sấy khô để giữ ảnh được lâu (cái mùi không mấy dễ chịu). Khi thị trường có phim màu, thì anh Tiến Hải rủ dựng cảnh ngoài Trung tâm Văn hoá hướng nghiệp Thanh thiếu nhi Minh Hải (Nhà Thiếu nhi Cà Mau hiện giờ), chụp ảnh phục vụ cô bác du xuân. Cái xích đu cho khách ngồi chụp ảnh, giờ tôi vẫn đặt trước quán cà phê gia đình, để kỷ niệm những cái Tết không thể nào quên một thời Minh Hải.
Ðến lúc máy ảnh cá nhân “tràn ngập thị trường”, nghề chụp ảnh dịch vụ của những “tay ngang” như tôi đến hồi “phá sản”. Có một dạo, vợ chồng cô em vợ tôi tổ chức cho khoảng năm, sáu chục sinh viên không về quê ăn Tết, mà chủ yếu là mấy em người miền Bắc, làm dịch vụ trò chơi ở Nhà Thiếu nhi Cà Mau, vợ chồng tôi đầu quân vào tổ hậu cần, đảm bảo cho “bộ đội ta ăn no mà đánh thắng”… Vậy là, tôi đang từ một gã công chức bảnh tẻn (là do tự tưởng tượng), bỗng trở nên một gã quần sọt áo thun, dép lê loẹt quẹt, tay đùm tay xách phục vụ cơm nước cho các đồng hương suốt những ngày Tết, nơi tận cùng cực Nam Tổ quốc. Ðêm liên hoan kết thúc mùa làm Tết, vui buồn lẫn lộn. Có những đứa, đang vui, đang nói, đang cười đó, bỗng dưng ngồi lặng… Nhìn quanh, y như một hiệu ứng dây chuyền, đứa nào cũng trầm ngâm, tư lự. Rồi thì, ào một phát - “một, hai, ba, dzô tụi mày ơi!!!”. Lại chạm cốc bồm bộp (cốc dùng một lần, đựng đầy bia, tụi nó chạm cốc mạnh quá như muốn rũ bỏ những tư lự trầm ngâm đi, nên phát ra âm thanh lúc chạm cốc như thế ấy).
Thú thật là, hồi lên học cấp 3, tôi đã… không mong Tết nữa (!!!). Không mong Tết, vì mẹ tôi cứ cận Tết là bơ phờ. Nhìn dáng mẹ liêu xiêu đạp xe trong gió Tết, mẹ và bố rối bời lo cho ba anh em tôi một cái Tết đừng tủi thân với chúng bạn. Không mong Tết, vì ngó quanh mình sao còn nhiều người khó khăn nghèo thiếu quá. Tết đến làm chi để cho những người lao động nghèo phải điêu đứng, phờ phạc vì trăm mối lo toan, vạn điều xoay trở, mà cái kiếp nghèo cứ bám miết chẳng chịu buông!!! Không mong Tết, nhưng tôi vẫn luôn tôn trọng cái Tết của mọi người, luôn nghĩ rằng Tết là điều thiêng liêng lắm trong tâm thức mỗi người dân Việt.
Ðang có những ý kiến đề xuất bỏ Tết Nguyên đán đi, chỉ ăn Tết Dương lịch thôi. Lý do đưa ra xét cho cùng không ngoài mục đích hướng đến những lợi ích cộng đồng, ấy là tiện lợi cho quản trị xã hội, hội nhập kinh tế, đi vào thời kỳ phát triển hiện đại. Ý kiến ấy là vì cái chung, đáng để trân trọng. Nhưng mà riêng tôi, vẫn cho rằng Tết đang là tài sản tinh thần của tất cả mọi người, là thời điểm bừng lên những tâm thức văn hoá, dịp mà những sắc màu bùng nổ khắp các không gian sống; là dịp thanh toán những nợ nần năm cũ để thanh thản bước sang năm mới trong một tâm thế thật là thảnh thơi, thư thái. Trong một cái nhìn mang hàm ý tích cực, Tết còn là dịp để mọi người bày tỏ lễ nghĩa, sự hàm ơn đối với những người đã giúp đỡ mình, để tạo tiền đề cho vạn sự hanh thông, mọi điều tốt đẹp trong suốt cả năm mới; đó cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt, là lễ nghĩa sâu nặng Á Ðông.
Cho dù khi xưa gọi là ăn Tết, còn nay, có người gọi là chơi Tết, thưởng Tết, vui Tết; thậm chí “trốn Tết” nữa, thì Tết vẫn đang được bao người đón chờ. Mà dẫu không đợi, không chờ, thì Tết vẫn cứ tới như lẽ tự nhiên của đất trời vậy. Tết ở Ninh Bình quê tôi, Tết ở Thừa Thiên - Huế, quê hương của anh chị thông gia tôi, Tết ở Bạc Liêu - Cà Mau quê hương thứ hai và là quê vợ tôi, là nơi mà tôi đang sống; Tết của những người Việt, trong đó có người thân và bạn bè tôi nơi đất khách quê người, dù có khác nhau như thế nào đi nữa, nếu ta giữ đúng tục lệ ông bà xưa để lại, thì Tết ở đâu cũng ý nghĩa như nhau, cũng là dịp đoàn tụ gia đình, tưởng niệm, cúng vái tổ tiên, ông bà đã khuất; khơi dậy trong ta tình cảm dân tộc, dòng tộc thiêng liêng đặng mà vun đắp cho tình cảm gia đình và mối cố kết cộng đồng ngày thêm bền chặt.
"Ồ mà, giao thừa - cái ước lệ đứt đoạn chia thời gian dài vô tận thành từng chặng nhỏ" (câu của Nhà văn Ma Văn Kháng) đã gần lắm rồi kìa./.
Y Lan