Lâu thiệt lâu tôi mới được về thăm nhà. Trời đầu hạ, cái nắng nồng oi. Con đường cũ, đất nứt nẻ, khát khô, hai bên đường ngậy mùi cỏ dại…

Tôi chậm bước trên con đường vào nhà. Hàng cau già thẳng đuột, tàu lá đong đưa, xòe ra che nắng. Vừa về tới nhà, tôi chạy ù tới chỗ cái lu nước kê sát ngoài hàng ba, cạnh cây mận trạc tuổi của mình, múc gáo nước tha hồ mà rửa mặt. Má tôi bảo: “Oi bức kiểu này thế nào trời cũng mưa”.
Chiều về, bầu trời bắt đầu u ám. Những đám mây nối đuôi nhau, che kín cả vòm trời đen sệt. Trong hốc cây, lũ mối bay vọt ra chiếm ngự cả khoảng sân khô rồi vẫy vùng đôi cánh. Lát sau, đã nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà. Mấy con gà lạc bầy tao tác gọi nhau chạy tản loạn tìm chỗ trú mưa. Mưa… Mưa càng ngày càng to và nặng hạt.
Tôi co ro trên bộ vạt trước hàng ba, mắt cứ ngó ra ngoài sân, nhìn trận mưa đầu mùa. Trong tiếng mưa, ký ức cứ ùa về bằng những âm thanh tưởng chừng như cũ và có cả hình ảnh của tôi. Đó là hình ảnh đôi tay gầy guộc, chèn lá, buộc dây che lại mái nhà của má. Là tiếng mưa rơi nơi những chiếc thau hứng chỗ mưa dột của mái lá nghèo xóm nhỏ, cột gỗ liêu xiêu. Mùa cũ, má đội mưa bằng cái nón lá rách bươm, để hứng nước vào hàng lu, kiệu kê sát ngoài hiên. Dáng má nhỏ thó trong chiếc áo nâu bạc màu, mỏng dính. Tôi thì cứ vô tư chạy đùa theo tụi bạn tắm mưa. Tôi còn nhớ rất rõ, sau mỗi trận mưa đầu mùa, lũ cua đồng thường ngoi lên bờ ruộng. Ba tôi xách xô đi bắt cua, một lát là đã đầy cả nửa xô và mớ cá rô đồng đen ngòm. Ba đem cá, cua về cho má nấu cơm chiều. Chái bếp nhà tôi tuy nhỏ nhưng luôn đong đầy kỷ niệm. Nơi chái bếp ấy, có chiếc cà ràng, má tôi thường cơi lên ngọn lửa sưởi ấm sau mưa. Năm tháng dẫu có trôi đi nhưng mớ kèo cột vẫn còn lưu giữ cái tuổi thơ tôi bằng màu lọ đen nhẻm. Cái chạn bằng gỗ vẫn còn vài cái thớt, cái rổ tre rất đơn sơ, bình dị. Những đứa trẻ nhà quê như tôi thì luôn được ấm lòng với bữa cơm sau mưa với ơ cá kho, tô canh rau ngót nấu cua đồng, quây quần bên ba, bên má!
Đêm ở quê, sau mưa, tôi nằm im trong căn phòng nhỏ của mình. Ngồi xem thời sự, ba tôi nói: “Mưa vầy chắc bà con mừng lắm, mấy tháng nay hạn mặn đeo đẳng khiến bà con không có nước sinh hoạt, cây cối chết khô. Thời buổi bây giờ làm ăn khó quá”. Má tôi tiếp lời: “Sáng mai thế nào ngoài chợ, bà con sẽ đem bán ếch, cá đồng đầy chợ cho ông coi”. Tôi nói với ra: “Sáng mai con thức sớm đưa má đi chợ, mua ếch về kho rau răm, sẵn coi có cua mua về mình nấu canh rau ngót ăn cho đã thèm nghe má!”. Má tôi ừ, rồi lại tiếp tục bàn với ba chuyện thông tin trên thời sự. Bóng đêm cứ chìm dần, ngoài đồng từ xa vọng lại tiếng ếch nhái kêu ran, tiếng con cá mương sau gọi nhau quẫy ổ, làm tôi cứ thao thức.
Mưa gợi bao điều nhớ…
Song Nguyễn

Truyền hình







Xem thêm bình luận