Dịch COVID-19 làm xáo trộn cuộc sống con người, nhưng trong bối cảnh bình thường mới này, mọi người chấp nhận phải sống chung đã học được những bài học thích nghi. Và nhiều thông điệp đẹp trong cuộc sống cũng nghiễm nhiên trở thành bài học đạo đức thiết thực để những đứa trẻ biết yêu thương những người xung quanh mình hơn.
“Thương các cô chú áo xanh”
Thằng bé nhà tôi năm nay học lớp 4. Cũng như hầu hết những đứa trẻ ở tuổi đó, nó rất sợ mỗi lần có thông báo xét nghiệm tầm soát COVID-19. Mặc dù khó chịu khi bị “chọc mũi”, nhưng nó cũng tham gia xét nghiệm. May mắn là nhiều lần sau này, việc xét nghiệm ở nơi cư trú của tôi chỉ đại diện hộ gia đình. Mỗi lần cha (hoặc mẹ) ra trước nhà làm xét nghiệm, thằng bé đứng trong một lớp cửa kính nhìn để xem mấy cô chú làm nhiệm vụ. Một câu thắc mắc của nó là: “Tại sao càng ngày càng ít người đến xét nghiệm vậy mẹ?”. Tôi nói nửa thật nửa đùa: “Chắc là người ta cũng sợ xét nghiệm rồi bị đau, bị con vi-rút nó “bò” sang như con sợ vậy đó”. Thằng bé nói “thương mấy cô chú quá, công việc nguy hiểm vậy chắc con của mấy cô chú cũng sợ cha mẹ mình vì tối ngày phải làm việc tiếp xúc với mấy con vi-rút”. Nó không quên nhắc cha mẹ rằng đừng có trốn xét nghiệm như mấy người ở xóm mình cho mấy cô chú hoàn thành nhiệm vụ để được về nhà sớm…
Những đội xét nghiệm làm việc không kể giờ giấc, có khi gần như xuyên đêm. Nhìn những nhân viên y tế, tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ màu xanh với 2 - 3 chiếc ghế đặt chổng chân lên để làm thùng rác dã chiến, một cái bàn đặt tạm để làm bàn ghi chép… Xong điểm này là “cuốn gói” đi điểm khác, làm sao không thương các cô chú áo xanh cho được.
Chị Th., thành viên tham gia đội xét nghiệm tại địa bàn Phường 1 (TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Có lần, tụi tôi chọn sân phía trước (thuộc địa phận lộ giới) của một nhà nọ để làm điểm xét nghiệm thì chủ nhà không đồng ý, vì sợ tập trung đông người mà nhà họ có con nhỏ, sợ bị ảnh hưởng. Thế là đội phải dời đi chỗ khác. Họ ngại vậy cũng đúng, mình cũng đâu có trách được”. Ai cũng ngại, cũng sợ dịch bệnh, nhưng cánh áo xanh vẫn miệt mài với những chuyến đi tầm soát dịch bệnh, đưa rước bệnh nhân cũng đồng thời là đối mặt với nguy cơ lây nhiễm hàng ngày, hàng giờ...

Các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ xét nghiệm tầm soát COVID-19 tại địa bàn khóm 7, Phường 1 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: C.T
Ít tiếp xúc nhưng đừng kỳ thị
Một lần, ông bán kem dạo dừng chân trước cổng nhà tôi để bán. Xong đâu đó thì trời bất chợt đổ cơn mưa. Tôi mời ông vào nhà trú mưa, ông bất ngờ rồi cảm ơn rối rít. Ông bảo từ hồi dịch bệnh đến giờ, mua bán ế ẩm bởi ai cũng đề phòng dịch nên tránh tiếp xúc với những người bán hàng rong như ông, vì vậy việc tôi mời vào trú mưa khiến ông xúc động. Người ta ngại tiếp xúc cũng đúng trong thời buổi dịch bệnh còn tràn lan. Nhưng khi ông bảo kể cả việc trời mưa mà không dám xin ghé vào sân nhà người khác để trú mưa thì nghe thật xót xa. Câu chuyện về ông bán kem trú mưa khi con tôi biết được, nó ra vẻ hiểu biết: “Miễn mình tuân thủ khoảng cách an toàn, không tiếp xúc gần là được mà, đúng không mẹ, chứ chú không có áo che mưa mà mình không cho chú vào tránh mưa thì tội nghiệp lắm”.
Dịch bệnh, vô tình tạo nên hàng rào ngăn cách về mặt địa lý giữa con người với con người. Một người bạn kể tôi nghe, có lần đi công tác, hỏi thăm đường, bạn cứ tưởng hỏi nhầm một người… khiếm thị, vì họ chỉ ra dấu chỉ đường, dù anh bạn tôi đã chủ ý đứng xa, giữ khoảng cách. Rồi có lần tôi đi rửa xe, chú rửa xe trước đây vui vẻ đon đả chuyện trò với khách, giờ cũng không nói năng, chỉ làm và ra dấu (chỉ chỗ tôi bỏ tiền vào rổ)… Anh thợ sửa đường dây mạng đến nhà khách cũng chỉ làm và làm, ít nói chuyện, ly nước giải khát chủ nhà bưng ra đãi khách tan chảy tràn trề, anh tất nhiên nói cảm ơn nhưng xin lỗi không dùng. Cả chủ nhà và người thợ đều rất hiểu lý do. Tất cả những hành vi ứng xử đó đều là sự thức thời để thích ứng với tình hình mới: không tiếp xúc gần, hạn chế giao tiếp tối đa để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.
… Khi trường học gửi thông báo mời phụ huynh đưa học sinh đi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19, con tôi cũng tỏ vẻ biết chuyện: “Tụi con nhắc nhau rồi, lâu lắm mới được gặp nhưng sẽ không tụ tập nói chuyện đâu mẹ, muốn nói gì thì nhắn tin như lâu nay là được”, rồi nó giục tôi phải mua cho cái kính chắn giọt bắn như thông báo của trường…
Bài học về sự sẻ chia, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của những người đang âm thầm với những nhiệm vụ gần như là sự hy sinh, bài học thương yêu những người xung quanh, biết cách phòng, chống dịch… đã được những đứa trẻ tiếp thu rất nhanh trong tình hình mới.
Cẩm Thúy

Truyền hình







Xem thêm bình luận