“Mỗi đêm con thắp đèn trời/ Cầu cho cha mẹ sống đời với con…”. Không phải đợi đến tháng Bảy - mùa Vu lan, mỗi người con mới biết tưởng nhớ, ghi công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình, mà đạo hiếu đã trở thành nét đẹp văn hóa từ xa xưa của người Việt Nam. Vu lan - mùa hiếu hạnh hàng năm giờ đã trở thành đại lễ, một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc cũng xuất phát từ trong “tâm” của mỗi con người…
Điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời này đối với mỗi con người không gì khác hơn chính là khoảng thời gian chúng ta được tượng hình trong lòng mẹ, được sinh ra trong tình thương yêu vô bờ bến của mẹ cha! Mẹ cha đã chắt chiu, chờ đợi từng ngày, từng tháng con cất tiếng khóc chào đời. Khi chưa thấy mặt con, cha mẹ muôn vàn âu lo không biết con mình có được hình hài đủ đầy, đẹp đẽ; để rồi cùng vỡ òa hạnh phúc, cười trong nước mắt khi bế đứa con thơ lành lặn trên tay; bao nhiêu đớn đau mẹ như quên hết mà nhoẻn môi cười… Rồi khi lìa xa chiếc nôi ấm của lòng mẹ, những âu lo lại nối tiếp, mẹ lo rằng “từ đây ấm lạnh mình con phải riêng mang”, dù rằng con vẫn lớn lên trong vòng tay ấm áp của tình mẹ, sự bao dung của tình cha…
![]() |
| Bông hồng cài áo - một nghi thức trong lễ Vu lan. Ảnh: C.T |
Mùa Vu lan, mùa hiếu hạnh về đôi khi làm ta giật mình thảng thốt khi vô tình mình chưa làm tròn đạo hiếu với mẹ cha. Nhưng, đó như một quy luật của cuộc đời, nó cứ xoay theo một chiều xuôi mà người ta hay ví von rằng “nước mắt chỉ chảy xuôi”! Là khi ta mãi lo làm tròn trọng trách làm cha làm mẹ với những đứa con của mình (như cha mẹ đã chăm lo cho mình) mà vô tình quên đi chữ hiếu với mẹ cha lúc họ đã ở tuổi xế chiều! Khi còn bé, lúc tập đứng, lần từng bước đi đầu tiên, đứa trẻ nào cũng vịn chắc đôi bàn tay cha mẹ, lấy đó làm điểm tựa để không vấp ngã; nhưng đến khi lớn lên bước vào cuộc đời, sự dẫn dắt, dõi theo ấy của mẹ cha, những lời nhắc nhở, khuyên bảo nhiều khi lại làm phiền lòng không ít phận làm con. Trưởng thành hơn, khi yên bề gia thất, những đứa con bắt đầu với nhiệm vụ mới, làm vợ, làm chồng, rồi làm cha làm mẹ, họ mãi lo cho bổn phận mới mà quên đi sự dõi theo của cha mẹ mình. Có món ngon thì chắc chắn là dành phần cho con mình trước, “nước mắt chảy xuôi” mà, nên những người làm cha mẹ luôn luôn thấu hiểu, lo cho con không mong được con đền đáp….
Mùa Vu lan, bỗng thấy con còn nợ tình mẹ non cao bao nhiêu lời xin lỗi mà con chưa từng nói với mẹ. Xin lỗi đã làm mẹ buồn vì sự vô tâm của con. Xin lỗi vì con cứ lo tròn bổn phận làm mẹ với con mình, mà nhiều khi quên mất bên con vẫn còn có mẹ - quên mất điều quý giá nhất của cuộc đời mình. Bỗng giật mình thảng thốt khi lắng lòng trước câu thơ của Đỗ Trung Quân: “Con sẽ không đợi một ngày kia… khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc/ Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?...”.
Mùa Vu lan, mùa hiếu hạnh, thật hạnh phúc cho ai vẫn còn được cài lên ngực áo một bông hồng đỏ thắm…
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận