Lòng miên man suy nghĩ: hết năm học này là mỗi chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những tháng ngày tươi đẹp bên trang giấy học trò, sẽ tiếp tục cuộc hành trình cho những dự định tương lai. Một chút bùi ngùi, lưu luyến như níu kéo những cảm giác thân thương khi chuyền tay những trang lưu bút.
Minh hoạ: Hoàng Vũ |
Những hạt mưa mùa hạ lất phất bay cứ vô tình nhắc nhở tôi về ngày liên hoan cuối cấp năm nào.
Lòng miên man suy nghĩ: hết năm học này là mỗi chúng ta sẽ bỏ lại sau lưng những tháng ngày tươi đẹp bên trang giấy học trò, sẽ tiếp tục cuộc hành trình cho những dự định tương lai. Một chút bùi ngùi, lưu luyến như níu kéo những cảm giác thân thương khi chuyền tay những trang lưu bút.
Rồi hàng phượng vĩ sẽ cô đơn đứng lặng buồn cúi đầu tiễn những người bạn thân thương cho một chặng đường tiếp theo. Hành lang, ghế đá sân trường mà ngày đầu mới đến lớp còn e dè, bỡ ngỡ sẽ phải lặng yên trầm mặc với rêu phong. Những cội bằng lăng già vẫn âm thầm tống tiễn những cánh hoa tàn rụng rơi lả tả - nơi mà bọn mình thường ngồi học vào những mùa thi. Trên bảng trắng chỉ còn trơ dòng chữ “Liên hoan cuối cấp - lớp 12A”. Lớp học sẽ im lìm với bàn, ghế và chỉ còn tiếng ve ngân nga ru lòng vơi bớt nỗi cô đơn.
Những dòng lưu bút: “Hẹn gặp nhau trên mọi miền đất nước” hay “Cùng cố gắng gặp nhau ở giảng đường đại học”. Những chữ ký quen thuộc của thằng Nam, thằng “Tuấn còi”, con “Thảo béo”, thằng “Quân khoác lác”, con “Thuý rắc rối”… bỗng trở nên thân thương làm sao. Những dòng lưu bút trao tay như một khúc nhạc du dương buồn, gợi lên trong lòng mỗi đứa một cảm giác rưng rưng, như muốn kéo thời gian trôi chậm lại, như để dành cho nhau một khoảng lặng trút cạn lòng để giải toả những buồn vui, dỗi hờn, thương ghét…
Hết những ngày tươi đẹp nhất của quãng đời học sinh, chúng ta lại phải cùng nhau tìm lời giải cho những bài toán khó ở hành trình tiếp theo. Ðó là hành trình xen giữa hạnh phúc và khó khăn; ước mơ và vất vả mà ở nơi đó rất cần nghị lực, lòng kiên trì, nhẫn nại và sự cố gắng của bản thân.
Ngày mai đây xin gửi lại sân trường, con đường, hành lang, ghế đá… một chút lưu luyến bâng khuâng. Gửi lại thầy cô, bạn bè niềm tin yêu trong sáng. Xin cất giữ trong ngăn trái tim mình những kỷ niệm yêu thương và trân trọng để ngày gặp lại trên gương mặt mọi người luôn nở một nụ cười rạng rỡ./.
Nguyễn Văn Nơi, Trường Quân sự tỉnh Cà Mau