(CMO) Nếu không tính lễ, Tết, giỗ chạp, gia đình ông Tám Tàng ít khi tề tựu đông đủ. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ông Tám nhấc máy a-lô khắp lượt các thành viên với yêu cầu cụ thể:
- Thằng Hai dìa nhà gấp, cả vợ con mày nữa. Trí thức, trí đực gì cũng dìa ráo trọi.
- Con Út, dìa gấp hơn anh Hai mày. Văn phòng, văn phéo gì đó dẹp hết.
Vậy là thằng Hai con ông, đang làm việc ở một nhà xuất bản, kèm theo vợ, một giáo viên tiểu học và 2 đứa cháu nội khăn gói quả mướp tức tốc dìa quê trước khi lệnh cách ly siết chặt. Đứa con gái, phụ giúp một văn phòng đa lĩnh vực, ngành nghề cũng tháo chạy về nhà theo lệnh ông Tám.
Trước khi con cháu về nhà, ông Tám Tàng lệnh cho bà Tám:
- Xắt sả, chanh, gừng rồi nấu nước bỏ vô bình thuỷ. Chừng uống rót vô một chút mật ong ruồi nữa để tăng sức đề kháng.
- À mà quên, chuẩn bị thêm rổ bồ kết, tụi nó về là nướng lên xông khói liền. Vi trùng, vi-rút nó sợ loại này lắm.
Bà Tám từ khi nghe dịch, cứ gọi nó là Tô-giô-ta (chớ không phải corona hay Covid-19), lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ tới không ngủ được. Bà hay nói với ông nhà:
- Bận này dịch bệnh chết ở bên Tây, bên Tàu còn hơn chiến tranh hồi đó nữa hen ông! Bởi vậy, Tây, Tàu dễ gì bằng nước mình. Tui là tui thấy nước mình giờ ngon nhứt luôn.
- Nhưng mà tui sợ quá ông à. Hổng biết cái loại Tô-giô-ta này nó sợ nước uống, khói xông của tui mần hông nữa?
Rồi thì con cháu cũng dìa tới nhà. Công việc đầu tiên là a-lô các chú công an xã vô khai báo y tế, đo thân nhiệt. Ngay sau đó, ông Tám Tàng ra lệnh:
Minh hoạ: Minh Tấn |
- Tao chỉ đạo theo tinh thần chung, cấm không ai đi ra ngoài đường. Chỉ ở nhà, ăn, ngủ. Còn lại, tao lo hết.
Thằng Hai lên tiếng:
- Ba ơi! Chỉ là giãn cách xã hội thôi mà. Cố gắng giữ nhịp sống bình thường, hạn chế ra ngoài, chớ ai mà cấm tiệt như ba.
Ông Hai giọng gằn từng tiếng:
- Mày tưởng học nhiều là giỏi hơn tía mày hả con? Tao nói ở nhà là ở nhà. Nghe nói bên Tây có người đi ra đường rồi "ngủm" luôn nghen con!
Bà Tám hụ hợ theo chồng:
- Tía bây nói đúng đó con. Má nghe bà Tám Lèo ở xóm trên nói, dịch này giống như tận thế dị đó. Ở nhà có ông bà tổ tiên, Phật phù hộ, chớ ra ngoài là nguy hiểm lắm.
Đứa con gái út trề môi:
- Má tin mấy bà nhiều chuyện, đồn thổi có ngày bị công an mời về xã phạt nóng đó nghen.
Con dâu ông Tám nhã nhặn:
- Cô Út nói vậy có phần chưa phải. Không ai bất khả chiến bại trước dịch bệnh đâu, người trẻ tuổi cũng không được chủ quan.
Chợt, có tiếng của ai gọi vọng từ đầu ngõ:
- Chú Tám ơi, có ở nhà không?
- Có, ai dị?
- Con, Thanh, Trưởng Công an xã…
- Gì vậy trời? Mới nhắc cái là tới liền sao?- Ông Hai bối rối lầm thầm.
- Chú Hai, con có chuyện muốn thưa… Chẳng là Út Như…
- À, ừ, tao hiểu rồi, mèn đét ơi!!!
Số là Út Như, con gái ông Tám, khi ở thành phố có lui tới mấy quán bar nghe đâu có ca bệnh. Người ta phải đưa Út Như về chỗ cách ly tập trung ở miết trên tỉnh. Xe tới, cán bộ mặc đồ kín mít dắt con gái đi, ông Tám Tàng thất thần, bà Tám khóc mếu máo:
- Chết con tui rồi, trời ơi.
Thằng Hai quạu quọ:
- Chết gì mà chết! Cách ly theo quy định, hết 14 ngày nó về.
- Má, má yên tâm, đâu phải ai cách ly cũng bị bệnh - con dâu ôm vai bà Tám để khuây khoả.
- Má nghe nói, lên trên đó cực khổ lắm ông ơi, rồi biết ai bệnh, ai lành…(hu hu, hức hức).
- Bà có nín liền đi không? Nói hồi tui kêu Công an xã "hốt" luôn bà bây giờ, xàm xí gì đâu không à. Có bệnh hay lành đợi Nhà nước thông báo thì biết liền hà, ở đó mà đoán già đoán non.
Rồi thì, tất cả những người còn lại của nhà ông cũng phải áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Ông Tám Tàng đeo khẩu trang cẩn thận chơi với 2 đứa cháu nội. Con dâu thì thủ thỉ với mẹ chồng. Thằng Hai đem theo một đống sách treo võng ngoài vườn cắm đầu nghiền ngẫm. Cuộc sống gia đình, biết bao lâu rồi ông Hai mới thấy bình an, vui vẻ và ý nghĩa như vậy. Trước giờ, ông có tánh ngang ngạnh như cua, cái gì cũng cãi trôi, cãi nổi, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng khi đứa con gái rượu phải cách ly tập trung vì liên quan dịch bệnh, ông nghĩ lung dữ lắm. Hình như, ông bắt đầu biết sợ. Ông lầm rầm khấn vái, mong mọi chuyện êm xuôi, con ông bình an, cả nhà ông cũng bình an. Bà Tám nghe con dâu thỏ thẻ giải thích tình hình dịch bệnh, đâm ra cũng bớt hoảng loạn, đêm ngủ ngon. Vui nhất là 2 đứa nhỏ cháu ông, dìa quê, tụi nó cười tét miệng mà nói với ông bà Tám.
- Nội ơi, vui như Tết dị đó.
Ngày con gái ông về, nó dụi đầu vô má nó mà nói:
- Con xin lỗi tía má, vì con mà cả nhà lo lắng. Lên trên đó, con thấy các y, bác sĩ, các anh bộ đội, công an cực nhọc dữ lắm, lo lắng cho mọi người từng miếng ăn giấc ngủ. Qua đợt này, con hứa danh dự sẽ không lui tới ba biếc, bia bọt gì nữa hết.
Anh Hai trí thức trong nhà, trên tay cầm quyển sách với tựa đề “Tình yêu thời thổ tả”, cười ngầm bí hiểm:
- Thấy vậy chớ hổng phải vậy. Dịch bệnh cũng có cái hay của nó à nghen…
Ông Tám Tàng kết luận:
- Tao ra UBND xã, góp một ít tiền chống dịch, sẵn đem cặp gà biếu anh em làm công tác cực khổ ngoài đó ăn lấy thảo. Cầu trời, khẩn Phật cho dịch bệnh qua nhanh, để người người, nhà nhà bình yên./.
Phạm Quốc Rin