ĐT: 0939.923988
Thứ sáu, 15-8-25 13:59:37
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nâng tầm nghề di sản

Báo Cà Mau (CMO) Xứ rừng biển Cà Mau, câu “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá” đã kết tinh thành hai nghề di sản độc nhất vô nhị là gác kèo ong rừng tràm U Minh Hạ và muối ba khía Rạch Gốc. Tài sản của tiền nhân để lại không chỉ được trao truyền, kế thừa, mà nay còn được những người trẻ của xứ sở nâng lên tầm vóc mới.

Lên rừng, xuống biển lập thân

Ðều thuộc thế hệ 8X, anh Phạm Duy Khanh, chủ điểm du lịch dựa vào cộng đồng Mười Ngọt, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời và anh Châu Ngọc Sang, chủ cơ sở ba khía muối Rạch Gốc Châu Sang, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, từng trăn trở về con đường lập thân, lập nghiệp của riêng mình.

Anh Phạm Duy Khanh chọn con đường “lên rừng”, gắn bó với cây tràm, mùa ong mật và sản vật vùng U Minh Hạ. 60 ha rừng tràm vùng đệm hoang hoá là tài sản đầu tiên mà gia đình anh Khanh khởi đầu ước mơ từ năm 2015. Sau đó là quãng thời gian ngủ muỗi, đổ máu vì vắt cắn, chịu vất vả để nuôi tràm lớn. Kế hoạch của anh Khanh rất rõ ràng: “Phải tái tạo lại hệ sinh thái rừng tràm U Minh Hạ, có tràm rồi thì có ong, dưới kinh mương là cá đồng. Tựa vào huê lợi từ rừng, nuôi dưỡng rừng, bước kế tiếp, cũng là hướng đi lâu dài, chính là làm du lịch!”.

Nhiều người thấy cách tính toán của cha con ông Mười Ngọt thì cười: “Mấy cha con ông này rảnh, ai đời đâm đầu vô xứ rừng rú để chịu cực!”. Nhưng anh Khanh không nghĩ vậy: “Sau vài mùa khôi phục, gìn giữ môi trường rừng, bầy ong kéo về. Chỉ riêng nguồn thu từ gác kèo ong mật thôi đã lên vài ngàn lít, còn thêm nguồn lợi từ ong ruồi, cá đồng... Với tôi, ở rừng tràm thì không bao giờ sợ nghèo”.

Anh Châu Ngọc Sang quê xã Tân Thành, TP Cà Mau, tốt nghiệp đại học về công tác ở huyện Ngọc Hiển. Về xứ biển, anh Sang đâm ghiền vị ba khía muối ngon lừng danh của xứ này. Mê ba khía muối quá, anh Sang quyết chí học nghề muối ba khía, ăn cho đã thèm. Trong câu chuyện của mình, anh Sang khẳng định: “Xứ Rạch Gốc - Tân Ân này, hỏi 10 người thì 9 người biết làm ba khía muối”. Ban đầu, anh Sang làm đãi anh em, sau đó, như một cơ duyên, tay nghề của anh được đồn thổi tới mức có nhiều người đặt hàng làm ba khía muối. Ðến năm 2017, anh nghỉ việc, chọn cho mình nghề ba khía muối làm tương lai.

Anh Châu Ngọc Sang, người mang thương hiệu ba khía muối Rạch Gốc vươn xa.

Với anh Sang, ba khía muối không đâu ngon như ở xứ Rạch Gốc, bởi nguyên liệu ba khía thượng hạng, thịt chắc thơm, gạch son đỏ au. Khi nghề ba khía muối Rạch Gốc được vinh danh là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, anh Sang càng vững tin cho lựa chọn của mình. Ba khía muối Rạch Gốc của cơ sở Châu Sang không chỉ được ưa chuộng khắp Nam Bộ, mà còn vươn xa ra thị trường cả nước, với sản lượng trên 3 tấn thành phẩm/tháng.

Nâng giá trị nghề xưa

Trong khi nhiều nghề truyền thống đang ngắc ngoải với những nỗ lực phục dựng, bảo tồn, thì thật kỳ diệu, hai nghề di sản ở Cà Mau không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy với những giá trị mang lại khó có thể đong đếm.

Linh hồn của điểm du lịch dựa vào cộng đồng Mười Ngọt của anh Phạm Duy Khanh chính là trải nghiệm gác kèo ong. Hoà mình vào rừng tràm U Minh Hạ, du khách tự mình len lỏi giữa đại ngàn, hồi hộp tiến vào kèo ong, thổi khói, tự tay cắt mật, vác tàn ong mang về. Sau đó, tự mỗi người sẽ tận hưởng vị mật ngọt, thơm lừng hương tràm, thưởng thức những món ẩm thực vô cùng độc đáo từ ong mật. Những khoảnh khắc đó đáng giá cho một chuyến đi về xứ Cà Mau với bất cứ ai.

“Rừng tràm có ở nhiều nơi, ong mật có ở nhiều nơi, nhưng nghề gác kèo ong là duy nhất, độc nhất ở U Minh Hạ”, đó là cái riêng mà anh Khanh lựa chọn khi làm du lịch. Từ ong mật, Mười Ngọt chế biến thêm nhiều món ngon: mắm ong, gỏi nhộng ong, tàn ong chiên, cháo nhộng ong... Toàn bộ quy trình và sản phẩm của nghề gác kèo ong đều trở thành sản phẩm du lịch, trở thành giá trị kinh tế hiện hữu. Bằng cái tâm với rừng tràm, với nghề di sản, anh Khanh đã giới thiệu được tới mọi người một nét văn hoá đẹp của Cà Mau.

Anh Phạm Duy Khanh (bên trái) quyết tâm giữ gìn và phát triển nghề di sản gác kèo ong mật U Minh Hạ.

Trong khi giá trị nhiều di sản văn hoá phải cảm nhận qua chữ nghĩa, tư liệu, lời kể... thì cái hay của nghề di sản Cà Mau là người ta có thể thưởng thức tức thời, cảm nhận bằng tất cả các giác quan. Ba khía muối Rạch Gốc là bằng cớ sinh động. Người vùng Rạch Gốc - Tân Ân coi đây là món “đắp đầu gối”, mặc cho xứ này không thiếu gì sản vật ngon lạ khác. Một bữa mưa dầm, nồi cơm nấu xong, bốc ba khía muối ăn kèm thì chắc cú “lủng đáy xoong”. Món ăn dân dã ấy, hoá ra để thương để nhớ ngàn đời và trở thành di sản văn hoá một cách chính danh.

Anh Châu Ngọc Sang sâu nghĩa, nặng tình với nghề muối ba khía, vì sinh kế là một lẽ, và còn ước ao khác: “Ðể nghề ba khía muối của người xưa, con ba khía muối Rạch Gốc vang xa tiếng thơm ngon”. Ðể hiện thực ước ao ấy, anh Sang ngoài việc kế thừa kinh nghiệm dân gian, đã đầu tư dây chuyền, máy móc, kho trữ và khép kín quy trình muối ba khía. Ba khía muối Rạch Gốc qua bàn tay, khối óc của người trẻ không chỉ giữ được vị thơm ngon huyền thoại, mà còn vươn mình trở thành mặt hàng thực thụ, sẵn sàng đến với thực khách muôn nơi.

Về Cà Mau, dù lên rừng hay xuống biển, người ta đều có thể tìm thấy cho mình những nhung nhớ, yêu thương. Xứ sở này, có những người trẻ lưu giữ nghề xưa, kiến tạo tương lai từ thẳm sâu nguồn cội./.

 

Phạm Hải Nguyên

 

Liên kết hữu ích

Nông dân kỳ vọng giá lúa giữ đà tăng

Vụ lúa hè thu ở nhiều địa phương tỉnh đang vào giai đoạn trổ chín, dự kiến thu hoạch giữa tháng 8. Sau thời gian giá thấp, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8/2025, giá lúa bắt đầu tăng nhẹ, tạo tín hiệu tích cực cho nông dân.

Khi "thủ phủ tôm" căng buồm ra biển lớn - Bài 1: Nhân đôi thế mạnh

LTS: Cà Mau và Bạc Liêu hợp nhất, mở ra tỉnh Cà Mau (mới) hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế về rừng, biển, về kinh tế nông nghiệp và đặc biệt là ngành hàng tôm - lĩnh vực đang dẫn đầu cả nước về diện tích, quy mô và sản lượng. Phát huy tiềm năng đó, tỉnh đang triển khai chiến lược phát triển tôm bền vững, hướng tới vị thế “thủ phủ tôm” quốc gia, để người dân nơi địa đầu cực Nam giàu lên từ con tôm.

Khảo sát toàn diện tiềm năng phát triển xã Khánh Lâm

Sáng 8/8, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ rà soát, đánh giá tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau (cũ), đã đến làm việc với Khánh Lâm.

Thêm 536 tỷ đồng đầu tư phát triển thủy sản bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa ký quyết định phê duyệt Dự án Phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau, với tổng vốn đầu tư 536 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án bao gồm vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (IBRD) và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh, thời gian triển khai trong giai đoạn 2026-2029.

Phát huy tiềm năng carbon xanh

Sáng 7/8, tại xã Đất Mới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo thiết kế dự án đánh giá tính khả thi để thiết kế, đề xuất dự án tín chỉ carbon xanh.

Nông nghiệp phát huy vai trò "trụ đỡ" tăng trưởng kinh tế

Để đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên vào cuối năm 2025 và hướng tới 2 con số trong những năm tiếp theo, Cà Mau đã và đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp cho từng lĩnh vực kinh tế. Trong bức tranh đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò “trụ đỡ”, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, mà còn là bệ phóng quan trọng cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu, góp phần phát triển ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Phong Hiệp vươn lên với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, ở xã Phong Hiệp xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Nổi bật là các mô hình chăn nuôi và chế biến thuỷ sản, thể hiện tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của nông dân và phụ nữ địa phương.

Khảo sát các mô hình kinh tế hiệu quả tại xã U Minh

Sáng 6/8, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Lê Hồng Thịnh dẫn đầu đoàn công tác có chuyến tham quan, khảo sát các mô hình kinh tế hiệu quả trên địa bàn xã U Minh.

Quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau

Sau thời gian thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) không chỉ làm phong phú thêm hàng hoá mang thương hiệu địa phương mà còn tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. Đặc biệt, khi sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP, cơ hội nâng cao giá trị và mở rộng thị trường được mở ra rõ rệt.

Từ nghề bán vé số đến trại nấm bạc triệu

Trước đây, gia đình anh Nguyễn Văn Phát, ấp Phước Hoà Tiền, xã Phước Long, chủ yếu sống bằng nghề bán vé số, thu nhập bấp bênh. Song, từ khi được Hội Phụ nữ địa phương giới thiệu, hỗ trợ tiếp cận Chương trình sinh kế của Hợp tác xã (HTX) Nấm sạch Hoà Tiền. Anh đã mạnh dạn thử nghiệm mô hình trồng nấm bào ngư xám và nhanh chóng đem lại hiệu quả rõ rệt, thu nhập ổn định, cuộc sống khấm khá hơn.