Tôi là người ở Trà Ôn (xưa thuộc Cần Thơ, nay thuộc Vĩnh Long) nhưng sống, học tập và chiến đấu ở Bạc Liêu là chính. Vì vậy, tôi rất nặng tình với Bạc Liêu.
Tỉnh ủy Bạc Liêu rất khiêm tốn khi nói rằng: “Bạc Liêu là một địa phương nghèo, điều kiện mọi mặt vẫn thua kém các tỉnh bạn...”. Thật ra, phải nói hai chữ Bạc Liêu có một lịch sử rất vẻ vang. Ngày xưa, Bạc Liêu gồm cả Cà Mau, Cà Mau xưa (thời kháng chiến chống Pháp) là một huyện của Bạc Liêu.
Suốt chín năm kháng chiến chống Pháp, Bạc Liêu vững như bàn thạch là vùng giải phóng huy hoàng nhất của Nam bộ, là căn cứ địa cách mạng oanh liệt, là nguồn tiếp tế dồi dào cho cả cuộc kháng chiến ở Nam bộ. Nhiều cơ quan đầu não của Nam bộ đã đứng chân vững chắc ở Bạc Liêu để lãnh đạo cuộc kháng chiến. Hồi ấy (năm 1948), Bạc Liêu còn là địa danh nổi tiếng về giáo dục ở Nam bộ. Một loạt các trường trung học kháng chiến đầu tiên của Nam bộ được dựng lên trên đất Bạc Liêu thân yêu, bắt đầu từ Trường Nguyễn Văn Tố, rồi đến các trường: Thái Văn Lung, Huỳnh Phan Hộ, Nguyễn Công Mỹ. Cho nên, mỗi khi nhắc đến Bạc Liêu là người ta nhớ những ân tình sâu nặng không thể nào quên. Và vì thế, chỉ cần một lời kêu gọi “góp sức cho Bạc Liêu!” thì không ai lại chối từ.
![]() |
| Biểu tượng kết nghĩa Bạc Liêu - Ninh Bình trên Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: Như Ý |
Một nhà kinh tế Nhật Bản mấy chục năm trước đi khảo sát khắp Nam bộ, từ miền Đông xuống tận miền Tây, thấy đâu đâu cũng hoa lá tốt tươi, ông chép miệng: “Đất nước này, muốn làm cho nghèo cũng khó, vậy mà nó nghèo thật”. Một câu nói nghe mà muốn rơi lệ. Nó vừa xót xa, vừa chứa nhiều hy vọng. Thì gần đây, Nhật Bản đã qua Đà Lạt mướn đất trồng rau đó thôi và đã phát tài thấy mà ham. Bạc Liêu hay tỉnh nào của miền Tây cũng vậy, đều là “đất sống”, “đất ấm no”, “đất giàu có” chứ không có đất nào chịu nghèo cả. Hay dở là do ta cả thôi. Chúng ta hoàn toàn tin rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt và nhiệt huyết, đổi mới của Đảng bộ tỉnh nhà, “Bạc Liêu sẽ hóa rồng” là điều chắc chắn trong tương lai.
Dưới ánh sáng “văn hóa” soi rọi và quá trình phát triển như Tỉnh ủy Bạc Liêu đã nêu, tôi rất tán thành và xin được đi sâu vào một vài chỗ:
“Văn hóa” là một khái niệm rất rộng, cần tránh hiểu lầm, như Tỉnh ủy đã lưu ý. Không phải chúng ta bỏ quên kinh tế mà chỉ lo cho văn hóa. Thật ra, ở đây là dùng tác động tích cực (thậm chí là “nhiệm mầu” nữa) của Văn hóa để thúc đẩy mọi mặt tiến lên. Không ai gác lại chuyện ăn, mặc, ở để chỉ làm văn hóa. Nhưng chính văn hóa lại giúp chúng ta ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, ở thoải mái hơn... Bác Hồ từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, ý là nói như vậy. Cho nên, nói cho rõ khái niệm “văn hóa” mà Tỉnh ủy nêu ra là điều cần thiết. Văn hóa ở đây vừa có nghĩa rộng, vừa có nghĩa hẹp. Văn hóa nâng cao cảm hứng và phẩm giá con người. Với văn hóa, người ta thấy đời đẹp hơn, có ý nghĩa cao quý hơn, đáng sống và sống cao thượng, vị tha...
Nhiệm vụ trung tâm của văn hóa là xây dựng con người. Nền văn hóa mới của Việt Nam có trách nhiệm xây dựng một mẫu người Việt Nam mới, đáp ứng được nhu cầu phát triển toàn diện, hài hòa của đất nước. Bạc Liêu cũng không đứng ngoài tiêu chí đó. Rồi đây, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển và hội nhập mới rất sôi nổi, rất quyết liệt. Chúng ta phải có đủ những con người mới, có tri thức cao, ý chí vững, phẩm giá tuyệt vời để đưa nước nhà lên đỉnh cao của sự phát triển, như ước muốn của Đảng, Bác Hồ và toàn dân ta.
Những người Việt Nam mới mà chúng ta nhắm tới để đào tạo là những người Việt Nam ưu tú, có lý tưởng cao cả, xả thân cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, thân thiện giữa các quốc gia, các dân tộc; có trình độ khoa học cao, có tâm hồn cao thượng, sống lành mạnh, không yếu đuối, ươn hèn, bê tha bệ rạc. Muốn vậy, chúng ta phải đưa mọi người (nhất là tuổi trẻ) vào khuôn khổ văn hóa, đạo đức. Phải giáo dục họ, đào tạo họ thành những con người có ích và cống hiến được nhiều nhất cho xã hội. Phải bài trừ những thói hư tật xấu làm giảm phẩm giá con người. Liên hệ tình hình thực tế hiện nay, tội phạm tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa, đó là một tổn thất lớn của văn hóa mà ta phải khắc phục.
Nếu toàn tỉnh nhất trí đồng lòng đón nhận sự lãnh đạo, hướng dẫn đúng đắn, mới mẻ của Tỉnh ủy thì tin rằng ngày “hóa rồng của Bạc Liêu” sẽ đến không lâu nữa.
Nhà văn HOÀNG XUÂN HUY

Truyền hình








Xem thêm bình luận