Tháng Chín về, trong mỗi trái tim người Việt Nam lại bồi hồi dâng lên bao niềm xúc cảm về thời khắc thiêng liêng của sáng mùa thu lịch sử: “Hôm nay sáng mồng hai tháng Chín/ Thủ đô hoa vàng nắng Ba Đình/ Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín/ Bỗng vang lên tiếng hát ân tình/ Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!/ Người đứng trên đài, lặng phút giây/ Trông đàn con đó, vẫy hai tay/ Cao cao vầng trán, ngời đôi mắt/ Độc lập bây giờ mới thấy đây!...”.

Đó là ngày thu độc lập đầu tiên của dân tộc Việt Nam khi Bác Hồ kính yêu đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời khắc ấy là thời khắc của đất trời và lòng người hòa quyện để khẳng định sự hòa bình và no ấm cho dân tộc Việt Nam. Theo dòng thời gian, mỗi độ thu về, thời khắc thiêng liêng ấy lại trào dâng lên trong tâm khảm của mỗi người con nước Việt.
Dù là lớp người được sinh ra trong những ngày thu no ấm, nhưng trong tôi vẫn luôn tràn ngập khí thế tưng bừng của ngày Tết độc lập non sông qua những vần thơ như tái hiện một sáng mùa thu vô cùng trọng đại, ghi dấu mốc son vàng sáng chói vào trang sử Việt Nam “Người đọc tuyên ngôn rồi chợt hỏi/ Đồng bào nghe tôi nói rõ không?/ Ôi! Câu hỏi hơn một lời kêu gọi/Rất đơn sơ mà ấm bao lòng/ Cả muôn triệu một lời đáp: Có!/ Như Trường Sơn say gió biển Đông/ Vâng! Bác nói chúng con nghe rõ/Mỗi tiếng Người mang nặng tiếng non sông...”. Và tôi vẫn nhớ như in những con đường làng rực rỡ màu cờ Tổ quốc, mấy cụ già chuẩn bị tươm tất áo quần để đi dự lễ mít-tinh mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. Ông tôi vẫn chiếc áo lính năm xưa, vẫn chiếc nón Cụ Hồ, đôi dép râu ngày cũ, dắt tôi đi cùng với dòng người già trẻ, gái trai đang cùng một niềm vui mừng, tự hào nhớ về ngày 2/9 năm nào. Tôi nhớ buổi lễ mít-tinh có người lính già tóc bạc trắng phơ bước lên bục để đọc bài phát biểu, ánh mắt ông nhòa nhòa, giọng ông run lên từng cung bậc cảm xúc như thể ông đang đứng giữa một ngày thu trong lịch sử. Rồi đoạn phim tài liệu trắng đen được trình chiếu, đưa mọi người quay về cùng ký ức xưa. Mấy bà già lấy khăn chùi nước mắt khi cảnh bom đạn ầm lên, nghe nhói ở trong lòng, ngỡ thằng con mình còn đang vẫy vùng trong vùng khói đen mịt mù ấy. Mấy đứa con nít đăm đăm nhìn tội ác chiến tranh, nhìn sự mất mát, đau thương của cha ông trên cái màn hình vuông vắn mà nghe trái tim mình nóng hổi, đập thình thịch ở trong người. Đoạn kết của phim là khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền tự do của dân tộc, giữa nắng thu của Quảng trường Ba Đình lịch sử có triệu triệu trái tim đang dồn dập niềm vui và nhịp tim ấy vẫn đang tươi vui đến hôm nay trong từng ánh mắt, nụ cười của những lớp người sau đang nhìn về dòng lịch sử. Giây phút tự trào, không ai thể giấu được những hân hoan, tiếng cười nói nhắc nhau nhiều kỷ niệm của những ngày gian khó, hạnh phúc cùng nhau vì được hưởng những mùa thu no ấm, thanh bình…
Khi đất nước không còn bom đạn, chúng tôi - những lớp người sau được sinh ra và hưởng trọn những mùa thu trong mát. Nhìn những em thơ đang hớn hở đến trường đang ấp ủ những ước mơ đầu đời từ những ngày đầu tiên đi học, cơn gió tháng Chín se lạnh làm rụt rè đôi chân bé nhỏ, tôi chợt nhớ tuổi thơ mình và thương bao lớp cha anh mình đi trước. Họ ngã xuống, họ hy sinh thân mình để đổi lấy bầu trời xanh trong vắt, đổi lấy con đê dài trải thảm cỏ xanh rì miên man đến cuối chân trời xa tít, đổi lấy dòng kênh mang nước ngọt phù sa nuôi cây lúa, để lũ trẻ con được vẫy vùng trong dòng nước xanh trong… Nên buổi tiễn quân lên đường nhập ngũ có người con trai còn bịn rịn với dòng kênh quê hương, nhưng chợt nhớ đoạn phim tài liệu trắng đen xưa, thấy ai như dáng cha ông mình bị vùi vào khói lửa mà như đang được đốt lửa ở trong lòng. Vậy là người thanh niên ấy mạnh mẽ lên đường làm tròn nghĩa vụ của mình với non sông vào một ngày hửng nắng, trời cũng đang độ vào thu.
NGUYỄN CẨM THI

Truyền hình







Xem thêm bình luận