Ngày tháng qua nhanh, mới đó mà hơn 40 năm rồi! Những đứa con nít nghịch ngợm hết cỡ thì bây giờ đứa nào tóc cũng “muối tiêu” nhưng ký ức tuổi thơ vẫn còn “xanh thẫm”. Trong đám hơn chục đứa mục đồng của xóm, tôi nhớ nhất là thằng Ngọ, bởi tôi và nó thường xảy ra xung đột. Vết sẹo ở đầu gối tôi như một lời nhắc nhở những năm tháng xa xưa, “đụng” nhau hoài hoài, vậy mà mỗi lần tát mương bắt cá hay trầm mình dưới lung nhổ bông súng, trườn cả buổi trên ruộng bồn bồn tìm tổ le le… đều có hai đứa.
Tôi và nó hay cãi nhau những chuyện vớ vẩn, nhưng vắng một chút là đi kiếm rồi… cãi tiếp. Tôi nói thích trời nắng có gió nhiều để thả diều, còn nó thì thích trời mưa để “dầm cho đã”, thế là hai đứa cãi. Những chuyện trên trời dưới đất như: trứng có trước hay vịt có trước? Sao đàn bà để tóc dài, còn đàn ông thì phải hớt cao? Con chí đực nó đẻ chí mén, còn gà trống sao không biết đẻ?... Đứa này thắc mắc, đứa kia trả lời, thế là cãi tiếp…

Hai đứa ít khi có tiền, tới mùa gặt đi mót lúa hay mùa mưa đi hái rau, trời mát leo dừa mướn cho cô bác trong xóm mới có tiền “ăn hàng”. Mỗi lần nghe tiếng “leng keng” của ông bán kẹo kéo, từ trong vườn, hai thằng chạy thục mạng, ra tới con lộ đất thì ông kẹo kéo đã đi một khoảng xa, thế là chạy tiếp. Có lần hai thằng đuổi theo tiếng “leng keng”, tôi vấp té va đầu gối vào gốc cây, Ngọ quay lại đỡ tôi, hai đứa lo lắng khi nhìn thấy máu. Ngọ bẻ đọt chuối nhai và đắp vào vết thương cầm máu nhưng chưa ổn, nó biểu tôi đè tay lên chỗ đau, nó chạy nhanh vô vườn lượm được miếng áo dừa (giống như tấm vải bố) rồi quấn quanh, xé dây chuối khô buộc lại. Nhìn ánh mắt lo lắng của nó mà tôi không dám nhăn mặt, dù rất đau. Chờ một lúc nó nói: “Máu hết chảy rồi. Mày còn đau không?”. - “Còn! Sao dám về nhà? Ba tao đánh chết!”. - “Không sao. Để tao nói tao lỡ tay kéo mày, làm mày té, chắc ba mày không đánh đâu!”.
Chuyện con nít hồn nhiên là vậy, mà sao càng nghĩ càng thương! Thương cái xóm nghèo với đám con nít lem luốc cùng đàn trâu; thương những nụ cười hớn hở khi hái được trái ổi thơm lừng trên cây; thương những lần giận hờn rồi làm lành bằng mấy trái bắp luộc, củ khoai nướng, sợ bị đòn khi hái trộm quả xoài chua của hàng xóm…
Nhìn vết sẹo tròn vo, còn lại dấu nhăn nhúm ở đầu gối, tôi hình dung gương mặt hùng hổ của thằng Ngọ lúc cãi nhau, cứ hầm hè vậy đó mà khi tôi ngã nó là người chăm sóc.
Lớn lên phải bon chen, tìm lợi thế để tồn tại. Mệt nhoài, căng thẳng…, chẳng may vấp ngã cũng phải tự đứng lên, đâu như ngày xưa có thằng Ngọ nhai miếng đọt chuối chát ngầm cầm máu, làm gì có ai tình nguyện chịu đòn thay cho mình như nó. Ôi ngày xưa thân ái của tôi!
LÊ NGỌC DIỄM

Truyền hình







Xem thêm bình luận