Khi mẹ còn con gái, ở quê thắp sáng bằng đèn mỡ cá. Khi con sinh ra, cây đèn mỡ cá đã về miền cổ tích, con chỉ còn thấy những ngọn đèn dầu. Ngọn đèn ấy đã cùng con đi qua thời thơ ấu với biết bao điều để nhớ, để thương.
Ngày ấy, con sông Xẻo Mác còn lắm tôm, nhiều cá. Đêm xuống, cả dòng sông sáng rực những ngọn đèn dầu. Đèn dường như không biết mệt, suốt đêm chỉ đường cho xuồng ghe lại qua. Ở đâu có ngọn đèn nhấp nháy là ở đó có những miệng lú, miệng đó. Khi dòng sông còn hào phóng thì đèn mới kiêm “nghề” hoa tiêu như thế, chứ “thiên chức” của đèn vẫn là thắp sáng nhà cửa từ bao đời. Đèn thức cùng cha mỗi khi nội không khỏe. Đèn thức cùng mẹ đưa chúng con vào giấc ngủ vùi…

Cứ mỗi khi chiều nhạt nắng, mẹ lại biểu con đem đèn ra lau chùi, châm dầu. Ngày ấy con ghét chúng lắm. Nào là đèn cóc, đèn trứng vịt, đèn cao, đèn thấp, đèn chong nhà, đèn chong lú... có đến non 20 ngọn. Con ghét những cái đèn chong lú nhất. Chúng là “tác phẩm” từ những chai thủy tinh của nội. Tim đèn làm bằng giấy quyến nên hôm nào cũng phải thay. Tim lại đặt trong lòng đèn, bởi vậy cứ ám khói luôn, không lau đèn sẽ không sáng. Còn những cái đèn trứng vịt cứ làm con đứt tay vì ống khói. Có những khi lơ đễnh, con làm vỡ ống khói lại bị mẹ rầy. Giờ thì con không phải lau đèn, không phải đứt tay, nhưng con cũng không còn được thấy dòng sông nhấp nháy những ngọn đèn dầu.
Con nhớ những ngày mẹ chèo xuồng đưa con đi học sớm, mẹ hay để ngọn đèn dầu trước mũi xuồng. Ngồi tát nước, nhìn những ngọn đèn leo lét trên nhà ai, nhìn lại ngọn đèn cóc của mẹ, con thấy sao mà hiu hắt, buồn bã quá. Cả một không gian vắng lặng, u tịch của trời khuya như dồn vào cả một ngọn đèn bé nhỏ chồng chềnh theo chiếc xuồng con. Những lúc ấy, con chỉ mơ có một ngày quê mình không còn những ngọn đèn dầu.
Ước mơ của con giờ đã thành hiện thực. Cái hình ảnh hiu hắt, buồn bã ấy, giờ con chỉ còn thấy trên bàn thờ của nội mà thôi. Đâu đâu cũng sáng choang ánh điện. Nhưng mẹ ơi, sao con cứ da diết nhớ về những ngày xa vắng ấy?!
TRẦN PHONG

Truyền hình







Xem thêm bình luận