Tôi viết mảng văn hóa - nghệ thuật ngót hơn 10 năm, ngộ ra một điều rằng, chỉ khi trong vai người hâm mộ thì nhà báo mới cảm thấu và viết mảng này một cách… có hồn!
![]() |
| Tác giả gặp gỡ PGS-TS Trần Văn Khê trong dịp Festival Đờn ca tài tử quốc gia - Bạc Liêu 2014. Ảnh: H.T |
Những năm tháng đó, có lẽ nhờ duyên may, “tổ nghiệp” đẩy đưa cho tôi được gặp những nghệ nhân tài tử thuộc hàng “gạo cội” của tỉnh nhà. Một ngày trời đầy mưa gió, trong căn nhà tranh vách lá, tôi biết thế nào là đắm chìm vào giai điệu mượt mà của “hò, xự, xang, xê, cống”. Một điệu Nam ai cất lên giữa tiếng đờn kìm não nuột, rồi lâu lâu nghe tiếng gõ “cốc” của chiếc song lang một cách điệu nghệ của chú Ba Toại - một nghệ nhân ĐCTT ở xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long) đã khiến con tim tôi biết rung động với lời ca, tiếng đờn! Sau đó, tôi được gặp anh Tư Loan - một trong những tay đờn lão luyện của Bạc Liêu, ngoài thưởng thức ngón đờn của anh, tôi còn được biết thêm câu chuyện tình của chị Tư dành cho anh từ những bản tài tử của anh thời trai trẻ cho đến lúc trung niên. Từ đó, tôi hiểu thêm cái hay vượt ra ngoài bản chất nghệ thuật của ĐCTT…
Tôi đã bỏ công đầu tư khá nhiều để tìm hiểu về nghệ thuật ĐCTT, không phải chỉ để viết báo mà đơn giản vì tôi đã biết… yêu! Yêu thì phải hiểu về người mình yêu cho tỏ tường. Tôi có thể lân la suốt cả ngày đi vào những xóm, ấp có phong trào ĐCTT mạnh, có những nghệ nhân tài tử sống trọn đời với niềm đam mê ấy, thậm chí tôi xin được làm con nuôi của một gia đình tài tử, để được sống trong môi trường đặc biệt đã trui rèn nên những giọng ca mượt mà, để hiểu rằng nghệ thuật ĐCTT nếu không được trao truyền bằng lòng đam mê thì khó mà duy trì và phát triển như hôm nay. Gia đình tài tử ấy có đến ba người con đều ca tài tử ngọt ngào. Họ có người cha đờn lão luyện, ca mùi mẫn. Người cha ấy lại có người chú và người bác yêu ĐCTT. Cứ như vậy, ĐCTT chảy mãi hết đời này sang đời khác… Tôi hiểu dần về bản chất nghệ thuật, sự thâm thúy của ĐCTT không chỉ qua sách vở, tài liệu mà còn qua những minh chứng sống động từ cuộc sống…
GS-TS Trần Văn Khê giờ đây đã ở ngưỡng âm dương không phân định. Hơn nửa tháng nay, tôi nghe báo tin rằng: “báu vật sống” của ĐCTT bị bệnh nặng. “Sinh - lão - bệnh - tử” là quy luật tự nhiên, nhưng đó sẽ là một sự ra đi đầy luyến tiếc! Trong lúc này, tôi nhớ cách đây hơn 2 năm, tôi thực hiện một bài phỏng vấn về nghệ thuật ĐCTT cho tờ báo xuân nhân dịp nghệ thuật ĐCTT được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lúc đó, tình trạng sức khỏe của GS-TS Trần Văn Khê đã không mấy ổn định. Nhưng thật may mắn và vinh dự khi tôi được ông trả lời phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại. Giọng nói ông thật dứt khoát, mạnh mẽ và luôn đầy “lửa” khi nói về ĐCTT, tôi nhắm mắt lại, lắng tâm nghe mà cảm giác trọn vẹn như đang ngồi trước mặt một lão tiền bối đang trao truyền kiến thức cho mình. Hơn 10 năm trong nghề báo, tôi cảm nhận rằng, đó là ngày tôi làm báo thành công nhất trong cuộc đời mình! Vì tôi được “hành nghề” trong niềm hạnh phúc được tiếp chuyện với một bậc tiền bối nói về lĩnh vực tôi khát khao nghiên cứu, lĩnh hội.
Càng viết về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nói chung, về các loại hình nghệ thuật nói riêng, tôi càng thấy mình còn lắm điều phải học hỏi. Phải đọc sách thật nhiều, phải đam mê thật sâu, phải là một người hâm mộ thật nồng nhiệt mới có thể viết mảng này một cách có hồn. Đánh giá về một liên hoan nghệ thuật, vở tuồng, triển lãm tranh ảnh, hay giới thiệu tuyển tập thơ… nếu lòng không yêu thích thì khó mà cảm được cái hay, ý nghĩa của nó. Những thành công trong nghề của tôi chính là nhờ cách học yêu, bằng lửa đam mê và trong vai người hâm mộ như thế!
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận