Một người bạn yêu thơ tặng tôi tuyển thơ đặc biệt: Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi của nhà thơ Lưu Quang Vũ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn). Một món quà đã đánh thức tâm hồn “ngủ vùi” quay lưng với thơ ca từ lâu lắm. Một tuyển thơ vô cùng đặc biệt trên thi đàn Việt Nam. Lưu Quang Vũ, nhà thơ, nhà viết kịch và là một con người với cuộc sống ngắn ngủi nhưng đã có những đóng góp không nhỏ cho văn học nước nhà...

Sự ra đi đột ngột của Lưu Quang Vũ (ở tuổi 40) và người bạn đời (nhà thơ Xuân Quỳnh) vào ngày 29/8/1988 vì tai nạn giao thông đã trở thành sự kiện chấn động trong giới văn nghệ. Đến năm 2000, Lưu Quang Vũ đã được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học - nghệ thuật, ông cũng là tác giả trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng cao quý này...
“Trên mái nhà, cao vút rừng cây/ Trên rừng cây, những đám mây xô dạt/ Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng/ Thơ tôi là mây trắng của đời tôi”. Lưu Quang Vũ đã viết những câu thơ như “lời tuyên ngôn” cho thơ mình. Tôi ấn tượng ngay khi đọc ở trang bìa của tập thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi! Lời đề từ của Lưu Khánh Thơ (em gái của nhà thơ Lưu Quang Vũ) đã khái quát lại đôi nét về nhà thơ Lưu Quang Vũ: “Lưu Quang Vũ nổi tiếng trên văn đàn từ khá sớm. Hai mươi tuổi, khi đang ở trong quân ngũ, tập thơ Hương Cây - Bếp lửa (in cùng nhà thơ Bằng Việt) ra đời đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt vì những xúc cảm trong trẻo, thiêng liêng đầy tin cậy và một giọng điệu thơ đắm đuối...”.
Riêng ở đây, tôi xin cảm nhận thơ Lưu Quang Vũ dưới góc nhìn của một người yêu thơ - cũng đủ xúc cảm để cảm nhận được sự đắm đuối và một cá tính thơ rất... Lưu Quang Vũ. Hãy lắng nghe những câu thơ như vẽ nên dáng hình đất nước từ những điều bình dị: “Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu/ Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước/ Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích/ Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông”. Người ta đúc kết rằng, hành trang thơ của Lưu Quang Vũ gắn liền với những đổi thay của đất nước, thế nên nhận thức của ông thể hiện khác nhau trong mỗi giai đoạn... Tuyển thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi đã được biên soạn thành các chủ đề khác nhau trên chặng đường thơ ấy, với những chủ đề đặc sắc như Hương cây, Viết cho em từ cửa biển, Đất nước đàn bầu, Mắt của trời xanh, Những đám mây ban sớm...
Tôi đặc biệt ấn tượng ở những bài thơ tình nổi tiếng của Lưu Quang Vũ dành tặng người bạn đời của ông: nhà thơ Xuân Quỳnh! Người bạn đời ấy xuất hiện với vẻ đẹp rất huyền diệu mà cũng rất đời thường: “Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn/ Anh lạc bước, em đưa anh trở lại/ Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi/ Em là sớm mai là tuổi trẻ đời anh... Em của anh, đôi vai ấm dịu dàng/ Người nhóm bếp mỗi chiều, người thức dậy lúc tinh sương”. Và đây, những vần thơ Lưu Quang Vũ viết cho Xuân Quỳnh khi hay tin vợ lâm trọng bệnh đang nằm viện: “Có phải vì mười lăm năm yêu anh, trái tim em đã mệt?... Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?/ Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền nữa/ Rồi em sẽ khỏe lên/ Em phải khỏe lên/ Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi/ Nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới...”. Để rồi nhà thơ dùng những lời dỗ dành vợ mà như thảng thốt với chính mình: “Trái tim anh trong ngực em rồi đó/ Hãy giữ gìn cho anh/ Đêm hãy mơ những giấc mơ lành/ Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh/ Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất/ Vở kịch lớn bài thơ hay nhất/ Dành cho em, chưa kịp viết tặng em...”.
Trở lại với bài thơ được chọn làm nhan đề tập thơ Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi mới thấy rằng, thơ Lưu Quang Vũ có một sự hòa quyện đặc biệt giữa tình yêu lứa đôi và tình yêu Tổ quốc: “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi/ Như tiếng gọi ngàn đời không khuất phục/ Đất nước giống con thuyền xuyên gió mạnh/ Những mối tình trong gió bão tìm nhau”. Trong tình yêu đôi lứa vẫn ấp ủ tình yêu Tổ quốc và ngược lại, đó là tâm hồn thơ Lưu Quang Vũ: “Ước chi được thành ngọn gió/ Để được ôm trọn vẹn nước non này/ Để thổi ấm những đỉnh đèo buốt giá/ Để mát rượi những mái nhà nắng lửa/ Để luôn luôn được trở lại với đời...”.
Người viết bài này không dám phân tích thơ Lưu Quang Vũ, bởi bao nhiêu cũng chưa gọi là đủ đầy cho một hiện tượng văn chương! Ở đây, tôi chỉ cảm nhận chưa đầy đủ thơ Lưu Quang Vũ bằng một tâm hồn yêu thơ. Tuy có lần chính Lưu Quang Vũ đã ưu tư “Như tia nắng, chúng mình không sống mãi/ Như câu thơ chắc gì ai đọc lại...”, nhưng không, thơ Lưu Quang Vũ thật sự “thắng được thời gian” (nhận xét của nhà thơ Vũ Quần Phương), sẽ còn được bao thế hệ đọc lại, mà mỗi lần đọc người ta thêm trân trọng một tâm hồn thơ, một hiện tượng thơ trên thi đàn Việt Nam...
NHẬT QUỲNH

Truyền hình







Xem thêm bình luận