“Văn chương cũng như nghệ thuật không thể thay thế cho kinh tế, chính trị và những lĩnh vực quan trọng khác của đời sống xã hội. Nhưng ngược lại, cũng không một lĩnh vực nào có thể thay thế được văn chương trong việc giúp con người hiểu cuộc sống và hiểu chính mình, sống có tình thương, có đạo lý, có văn hóa, vượt qua cái tầm thường, phàm tục, giả dối, để thăng hoa, để ước mơ, vươn đến chân - thiện - mỹ” (GS Nguyễn Văn Hạnh). Có lẽ xuất phát từ những nhận định tương tự như vậy về vai trò của văn học trong cuộc sống mà từ lâu người ta đã đúc kết rằng: “Học văn là học nhân, văn học là nhân học”…
“Văn tải đạo”…
Đó là quan niệm có từ rất lâu. Những chặng đường lịch sử của văn học Việt Nam đã chứng minh điều đó! Hãy bắt đầu từ cột mốc là những câu chuyện cổ tích, thần thoại, truyền thuyết mà mỗi chúng ta nếu đã từng ngồi trên ghế nhà trường, hoặc thậm chí là những đứa trẻ nhỏ qua những câu chuyện kể của bà, của mẹ, cũng đã biết tập làm quen với văn chương Việt Nam và cảm nhận những bài học làm người từ đó. Những câu chuyện về sự tích bánh chưng, bánh dày, quả dưa hấu, trầu cau, truyền thuyết Thánh Gióng, thần thoại Nữ Oa vá trời… đã sớm giúp chúng ta tiếp nhận những bài học đạo đức quý giá trong từng câu chuyện kể. Những câu ca dao, dân ca, tục ngữ, thành ngữ cũng là những kho tàng quý để thắt chặt tình đoàn kết “bầu bí thương nhau” của dân tộc Việt Nam, tôn vinh những tình cảm sắt son chung thủy, là những quan niệm sống tốt đẹp, những kinh nghiệm được đúc kết rồi truyền lại từ đời này sang đời khác...
![]() |
| Các nhà văn Việt Nam tham quan Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Ảnh: H.T |
Hãy dưỡng nuôi “văn học là nhân học”
“Trong xã hội hiện nay, học văn để làm gì”?, đó là câu hỏi thời đại mà nhiều người đã dành sự quan tâm. Như trên đã đề cập, văn học không thể thay thế cho kinh tế, chính trị hay một lĩnh vực quan trọng nào của đời sống xã hội, nhưng ngược lại cũng không có một lĩnh vực nào trong đời sống xã hội có thể thay thế văn chương trong việc xây dựng nhân cách, tâm hồn con người! Học văn, trước hết ta biết yêu rồi biết tự bồi đắp vốn liếng tiếng mẹ đẻ của mình, yêu chính cái gốc của mình. Khi ta đọc một câu chuyện, một quyển sách hay, mang tính văn học với sự kết hợp bản chất tư tưởng và bản chất nghệ thuật là ta đang tắm tưới những điều bổ ích cho tâm hồn mình; biết căm phẫn, biết rơi nước mắt chính là ta đang đồng cảm để yêu thương, sẻ chia để biết sống “người” hơn! Và qua những mảnh đời, số phận, những hiện thực cuộc sống đang phơi bày trên đó, ta chiêm nghiệm và rút ra được nhiều bài học bổ ích cho bản thân.
Nhưng muốn làm được điều đó, văn học cũng cần được dưỡng nuôi. Muốn có một tác phẩm hay về tư tưởng, nghệ thuật đòi hỏi cả một quá trình lao động trí óc của người cầm bút. Nhà văn Thạch Lam có một nhận định có thể xem như “tuyên ngôn” về nghề viết văn: “Chỉ những nhà văn không chạy theo thời, không nghe theo tiếng gọi của sự háo hức, hám danh, sự chìu lòng công chúng, mà biết đi sâu vào tâm hồn mình, phát hiện ra những tính tình, cảm giác thành thực, tức là tìm thấy tâm hồn mọi người qua tâm hồn chính mình, mới có thể tạo được những giá trị bền vững, mới có thể đi đến chỗ bất tử mà không tự biết”.
Dạy cho các em học sinh ngay từ cấp tiểu học phải có ý thức luyện rèn văn hay chữ tốt, làm sao để các em hiểu rằng đó là môn học đầu đời dạy các em xây dựng nhân cách. Hãy giúp các em cảm thụ và yêu mến văn chương bằng chính cách trao truyền đầy cảm hứng sáng tạo của các thầy cô, chứ không chỉ bằng những bài văn mẫu nhan nhản trên sách vở, để rồi có em viết văn, học văn như... học vẹt! Tạo sân chơi để phát huy phong trào sáng tác, đó cũng là nhiệm vụ ở học đường, ở những câu lạc bộ, chi hội văn học các địa phương. Có lẽ sẽ khó khăn trên hành trình tìm kiếm những nhà văn thực thụ, trẻ tuổi để nối nghiệp văn chương Việt Nam nói chung và gầy dựng phong trào ở từng địa phương, nhưng việc làm thiết thực hơn chính là biện pháp để giúp người trẻ say mê văn chương để sống có văn hóa, có tình thương hơn...
CẨM THÚY

Truyền hình








Xem thêm bình luận