Bạn có hình dung được cảm giác một ngày đẹp trời nào đó, mình cầm cái que xét nghiệm nhanh COVID-19, tự chọt mũi rồi hồi hộp đợi, sau đó khay test hiện lên… 2 vạch! Tất nhiên trước đó, mình đã có triệu chứng hoặc nghi ngờ gì đó nên mới thử. Thế là, tức tốc khai báo y tế và chuẩn bị hành trang lên đường với bao tâm trạng ngổn ngang: lo cho sức khỏe, lo cho cha mẹ, chồng con vì đã tiếp xúc gần với mình...
Đây là câu chuyện của tôi - là một F0 và đang cách ly điều trị tại khu cách ly điều trị đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX. Giá Rai.

Nhân viên y tế phát thuốc và thăm hỏi tình trạng của F0 tại khu cách ly điều trị đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX. Giá Rai. Ảnh: Ngọc Tú
Tôi đã tiêm 2 liều vắc-xin ngừa COVID-19, và dĩ nhiên luôn tuân thủ nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế. Thế mà, “dính” vẫn cứ “dính” khi tôi sống tại chợ Giá Rai, nơi đang liên tục có nhiều ca dương tính trong đợt dịch này. Nhà tôi có 2 con nhỏ, chắc mọi người cũng đồng tâm trạng: nỗi lo lớn nhất trong mùa dịch chính là sự an toàn của con mình. Những ngày tôi đi cách ly điều trị, con gái lớn đã đủ điều kiện (độ tuổi) được tiêm vắc-xin nhưng vì cả gia đình đang ở trong khu phong tỏa nên tạm thời vẫn chưa được tiêm. Rồi tôi lo cả cho cha mẹ mình ở TP. Bạc Liêu. Trước khi có kết quả dương tính với COVID-19, tôi từng về thăm nhà. Mùa dịch, sự nhớ nhung đành để bụng, hạn chế gặp nhau để rồi khi có chuyện lại cảm thấy bất an...
Tối 16/11, kết quả PCR của tôi dương tính với COVID-19! Tôi là F0 có triệu chứng, dấu hiệu ban đầu là sốt nhẹ, nhức đầu tăng dần, đau rát họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi và ho. Ngày đỉnh điểm mũi tôi nghẹt cứng, chỉ thở được bằng miệng và đầu nhức như búa bổ. Tôi tự mua que thử và ngay lập tức que hiện lên 2 vạch rất đậm. Cảm giác ban đầu là đầu óc rối bời, chẳng biết mình nên làm gì, vừa lo sợ bệnh tật, vừa lo công việc gia đình, cơ quan, người thân... Nhưng, rồi tôi bình tâm trở lại, suy nghĩ sắp xếp gọn gàng những gì có thể làm ngay, gửi gắm những việc dang dở... Và dĩ nhiên là cách ly ngay với người thân trong gia đình. Tôi khai báo y tế, chờ đợi họ đến kiểm tra. Trong thời gian đó, tôi đi thu dọn hành lý vì biết chắc rằng sẽ phải đi cách ly tập trung điều trị. Đúng như dự đoán, kết quả PCR với chỉ số 17/45: chỉ số... siêu lây nhiễm! Và tôi khăn gói vào cơ sở cách ly.
Sáng 17/11, tôi ngồi nhìn ra phía bên kia sông nơi có tổ ấm bình yên của mình, nhớ gia đình! Tôi chợt nghĩ đến nhiệm vụ không thể không làm: đăng Facebook để thông báo với mọi người tôi đã nhiễm COVID-19! Tôi không ngại mọi người biết tôi là F0, chỉ lo những người tiếp xúc với mình nếu có yếu tố dịch tễ mà giấu, không khai báo thì sẽ liên lụy tới nhiều người nữa! Tôi khuyến cáo mọi người lưu ý sức khỏe, nhất là những người đã từng tiếp xúc với tôi trong một tuần trở lại. Tôi xin lỗi mọi người về “sự cố” này...
Thật ra F0 không quá khủng khiếp như mọi người tưởng tượng! Tôi vào khu cách ly điều trị đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TX. Giá Rai, mỗi ngày trôi qua rất đỗi “nhàn nhã”, ăn - ngủ - nghỉ và theo dõi sức khỏe của bản thân, khác với sự tất bật hàng ngày trước đó. Tuy nhiên, những ngày này cũng cho tôi cảm xúc mới…

Điều trị F0 tầng 1 (mức độ nhẹ) tại huyện Vĩnh Lợi. Ảnh: N.Q
Từng ngày qua, mọi người chia sẻ nhau các phương pháp điều trị từ dân gian như xông hơi đến thuốc men để giúp nhau cùng hồi phục, và hầu như ai cũng giảm dần các triệu chứng, sức khỏe trở lại bình thường. Điều đáng nhớ và rất đáng trân trọng là mọi người từ xa lạ thành thân quen, đùm bọc nhau từ tép tỏi, củ gừng, trái cam, trái chuối... rất ấm lòng và cũng là nguồn động viên to lớn cùng nhau vượt qua bệnh tật.
Tôi và những F0 điều trị chung nhanh chóng vượt qua cảm giác rối bời sợ hãi, giờ chỉ có sự thoải mái và yên tâm chờ đợi một kết quả âm tính để chiến thắng COVID-19.
PHAN NGỌC TÚ

Truyền hình







Xem thêm bình luận