Người chơi đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam bộ có đủ mọi thành phần, trình độ. Vì yêu thích, có thể chơi hay hoặc chưa hay, chuyên nghiệp để kiếm sống hay giải trí. Nhưng khi nói đến nhạc tài tử Nam bộ thì chúng ta phải hiểu là nói đến một loại hình âm nhạc với những bài bản bác học và nó mang những nét đặc thù, đã được sản sinh ở đất Nam bộ hơn 100 năm nay…
Những bài bản ĐCTT bắt nguồn từ những điệu lý dân ca, những bài nhạc lễ Nam bộ, những bài bản của nhã nhạc Huế; được các tài tử ở đất Nam bộ dựa theo hơi điệu mà sáng tác, biên soạn, chỉnh biên, tạo ra một hệ thống bài bản có nét đặc thù nhất định, đặc biệt là trở nên thích hợp với mọi thành phần xã hội…
![]() |
| Các nghệ nhân biểu diễn tại liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ lần I. Ảnh: H.T |
Tính tâm tấu, ngẫu hứng sáng tạo cũng là một đặc thù khác của ĐCTT. Bài bản ĐCTT Nam bộ ký xướng âm theo phương pháp Ngũ cung lòng bản, ghi chữ đờn chân phương, giản dị để dễ học thuộc lòng, khi trình tấu phải biết nhấn nhá sáng tạo thêm chữ đờn vào thì nhạc phẩm mới hoàn chỉnh và hay được. Không phải đờn ca lúc nào cũng có ngẫu hứng sáng tạo. Đờn ca mà tâm trạng đang lo lắng chuyện cơm - áo - gạo - tiền thì làm sao có ngẫu hứng sáng tạo! Người tài tử đờn hoặc ca phải có năng khiếu và trình độ chuyên nghiệp, phải học thuộc lòng căn cơ bài bản và khi trình tấu phải tâm tấu, tức là chơi trọn bài, trọn bản, có sự ngẫu hứng và đem tâm tư tình cảm cất giấu trong lòng ra hòa quyện, nhấn nhá sáng tạo chữ đờn cho thêm truyền cảm, thêm duyên dáng và thêm hay. Do đó, những bài bản nhỏ trình tấu với thời lượng ngắn không khi nào có được sự ngẫu hứng sáng tạo nên các tài tử không cho đó là bài bản ĐCTT mà chỉ coi đây là những bài bản nhỏ của cải lương.
ĐCTT còn có tính đờn trọn bài, trọn bản. Ta thấy trong các cuộc liên hoan, hội diễn ĐCTT, vì sợ quá giờ quy định của Ban tổ chức nên có nhiều đội trích đoạn bài bản theo kiểu có đầu mà không có đuôi. Chơi kiểu đó ta chưa nói lên được các nét độc đáo của một số bài. Mặt khác, có một số bài bản ta không thể đờn trích đoạn được, thí dụ như bản “Bát bản chấn” là một sự kết hợp từ những tinh hoa tuyệt vời của 8 bản tạo ra, lớp nào cũng hay hết, trích đoạn sẽ làm mất đi nét độc đáo của bản đờn. Bài bản ĐCTT Nam bộ như con voi có ngà, có vòi, có tai, chân, đầu, đuôi…; người nghe ĐCTT theo kiểu trích đoạn cũng giống như người khiếm thị đi xem voi: người nào sờ tai thì nói voi giống cây quạt khổng lồ, sờ chân thì nói voi như cây cột đình…
Tính tri âm còn là một đặc thù độc đáo của ĐCTT Nam bộ! Chơi ĐCTT nếu không có bạn tri âm cùng đờn ca chung hoặc ngồi nghe thì tài tử không bao giờ có cảm hứng để nắn phím so dây, nếu không có cảm hứng thì làm sao có sáng tạo ra chữ đờn hay. Bạn tri âm với nhau là khi mình đờn thì người kia nghe hiểu rõ mình đờn bài bản gì, tâm trạng mình ra sao, có tri âm tức đã có sự “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Tích “Bá Nha đoạn cầm” đã minh chứng, Du Bá Nha nghe Chung Tử Kỳ, người bạn tri âm hiểu được tiếng đờn của mình đã chết đi, liền đập vỡ cây đờn quý giá bỏ đi, vĩnh viễn không đờn cho ai nghe nữa!
Có những người mê say ĐCTT nhưng họ chỉ biết đây là một thú vui chơi giải trí đơn thuần, chơi hay hay chơi dở, chơi trúng hay… trật gì cũng được. Thậm chí, trong các quán nhậu, người đờn cương gặp kẻ ca cương, cũng đờn cũng ca từ bài này sang bài kia mà không hề biết chán! Họ chưa từng tìm hiểu, học tập để hiểu biết sâu rộng mà nắm được giá trị thực thụ của dòng nhạc tinh hoa Nam bộ này. Hiểu rõ được những tính đặc thù của ĐCTT Nam bộ, chúng ta mới có thể gìn giữ vẹn nguyên giá trị của một di sản văn hóa Việt Nam nay đã trở thành di sản văn hóa của nhân loại.
Nghệ nhân dân gian NGUYỄN TẤN NHÌ

Truyền hình








Xem thêm bình luận