(CMO) Cà Mau có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, dài hơn 7.000 km, chiếm trên 3% diện tích tự nhiên của tỉnh. Với đặc thù này, đời sống người dân Cà Mau gần như gắn liền với xuồng, ghe, nhất là thời điểm lộ nông thôn chưa phát triển. Trong số các phương tiện thuỷ mưu sinh, có lẽ hình ảnh những chuyến đò chở khách xuôi ngược đã trở thành một phần ký ức đẹp trong tâm trí rất nhiều người dân vùng sông nước Cà Mau.
Vừa rồi, chúng tôi có dịp ngồi trên chuyến đò từ trung tâm TP Cà Mau men theo sông Gành Hào đổ ra sông Cửa Lớn, xuôi về Ðất Mũi. Ngắm cảnh sông nước mênh mông, tôi bâng khuâng nhớ về những chuyến đò năm xưa. Ðộ khoảng 15-20 năm về trước, lộ xe chưa phát triển, để đi các tuyến từ Cà Mau về Ðầm Dơi, Cái Nước, Năm Căn, Rạch Gốc, Ðất Mũi thì hầu như bà con đều phải đi bằng đò. Bến tàu A, Bến tàu B thời ấy trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người dân tuyến huyện khi bắt đò lên Cà Mau và ngược lại.
Trong ký ức, tôi nhớ nhất hình ảnh con đò lớn bằng gỗ có chiều ngang hơn 4 m, dài trên 20 m. Bên trong khoang rộng và dài như một căn nhà cấp 4, hai bên be có đóng dãy ghế cho hành khách ngồi, phía trên có cửa sổ vừa tầm mắt để khách ngắm cảnh ven sông. Cánh thanh niên trẻ, khoẻ trèo hẳn lên mui tàu đò hóng gió. Có hôm khách nhiều, chủ đò phải bắc thêm ghế súp ở giữa lườn tàu cho khách ngồi. Ðò lớn di chuyển chậm, lại phải đón khách dọc đường nên chủ hay trang bị cả những chiếc võng để khách nằm nghỉ lưng. Dù đường xa nhưng khách cũng không sợ đói, khát, khi có cả người bán hàng rong trên đò, hoặc xuồng bánh bao, hàng nước chào mời mỗi khi tàu cập bến rước khách. Ngoài con đò gỗ, về sau này, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho khách muốn di chuyển nhanh, thoải mái, với giá từ trung bình đến hạng cao cấp, các chủ đò chuyển sang đầu tư nhiều phương tiện hiện đại hơn, như: tốc hành, ca nô... Tất cả làm nên dấu ấn đặc trưng vùng sông nước Cà Mau và hằn sâu vào ký ức thân thương của bao người.
Tàu gỗ neo đậu đoạn gần chân cầu Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, TP Cà Mau.
Những năm gần đây, hệ thống giao thông đường bộ tỉnh Cà Mau có bước phát triển vượt bậc, theo đó, những tàu đò đưa khách trên sông, rạch cũng dần lùi vào quá khứ, còn số ít chỉ chuyên chở hàng hoá chứ hiếm có khách đi.
Tôi lần theo con tàu gỗ đang neo đậu đoạn gần chân cầu Huỳnh Thúc Kháng, Phường 7, TP Cà Mau, tìm đến gia đình ông Ngô Thanh Tú, một tài công. Gia đình ông Tú có 3 đời gắn bó với nghề chạy đò ở Cà Mau.
Ông Ngô Thanh Tú gắn bó với nghề tài công gần 30 năm.
Ông Tú nhớ lại: “Xưa tôi ở huyện Thới Bình, ra đây làm tài công, lơ tàu, rồi phải lòng con gái ông chủ. Ba vợ tôi là ông Nguyễn Bình Thu, chủ tàu đò Tân Hưng Phát ngày xưa. Theo lời ba vợ thì ông cũng tiếp nối nghề này từ đời trước, đến khoảng năm 2000, tàu gỗ không còn thịnh hành nữa thì gia đình bán bớt tàu lớn, chuyển sang tàu nhỏ hơn (tốc hành)”.
“Hiện nay, gia đình chỉ còn giữ lại 2 tàu gỗ lớn lấy tên Phước Minh, chuyên vận chuyển hàng hoá. Cứ 3-4 ngày tàu chạy một chuyến, chủ yếu chở hàng hoá chứ không còn cảnh nhộn nhịp, tranh khách như xưa. Nghĩ về một thời hoàng kim, tôi có phần ngậm ngùi, nhưng vì niềm đam mê với tàu đò xưa cũ nên tôi vẫn theo nghề cho đến tận bây giờ”, ông Tú bộc bạch.
Ông Tú sắp xếp hàng hoá trên mui tàu, chuẩn bị cho chuyến về huyện Năm Căn, Ngọc Hiển.
Tôi tìm gặp anh Lâm Ðạt Minh, chủ chiếc tốc hành Tấn Mãi chạy tuyến Cà Mau - Thanh Tùng, khi tàu đang cập bến chợ Phường 7, TP Cà Mau. Anh Minh kể, khi mới 14 tuổi, anh đã theo tàu tốc hành đứng mũi đón khách. Thời đó tàu rất đông khách, có khi chở 40-50 lượt khách/chuyến, tuy cực nhọc, nguy hiểm nhưng đầy ắp những kỷ niệm khó quên. Nhất là những chuyến đò khuya, trời tối, đò lái về những con kênh, sông nhỏ vùng nông thôn, phải lách qua nhiều chướng ngại vật, trong vai trò người đứng mũi, anh phải tập trung, quan sát từ xa, soi đèn, báo hiệu, hỗ trợ tài công bẻ lái an toàn cho mỗi chuyến đi, về.
Từ khoảng năm 2015 đến nay, lộ giao thông phát triển rộng khắp, đò vắng bóng khách, chủ đò gần như chỉ làm bạn với hàng hoá, so về lợi nhuận cũng tương đương, tuy nhiên hàng hoá phải bốc vác, vận chuyển lên, xuống nên có phần vất vả hơn.
Anh Lâm Đạt Minh (bìa trái), chủ chiếc tốc hành Tấn Mãi chạy tuyến Cà Mau - Thanh Tùng, phụ chuyển hàng hoá xuống đò.
“Nhiều khi thấy nhớ những chuyến đò năm xưa, nhưng phải chấp nhận theo xu hướng phát triển của thời đại”, anh Minh bùi ngùi nhớ về một thời hoàng kim của những chuyến đò đưa rước khách.
Buổi sáng, cạnh những dãy nhà ven sông Phường 7, người đứng mũi tàu tháo cọng dây thừng buộc ở trụ xi măng, ra hiệu cho tài công rời bến. Tiếng còi tàu hú vang liên hồi, nhưng không còn không khí nhộn nhịp, hối hả, người người nối nhau bước xuống đò, tay xách nách mang như năm xưa. Ông Ngô Thanh Tú ngồi trong buồng lái quay vô lăng đưa tàu chở nặng hàng hoá rời bến xuôi về huyện Năm Căn, Ngọc Hiển. Tàu khuất xa dần, để lại làn sóng to, bạc trắng dạt vào hai bên bờ, cùng với nỗi nhớ miên man về những chuyến đò kỷ niệm của ngày xưa!
Loan Phương