Thu về, kéo theo những cơn gió heo may lành lạnh. Và cả những cơn mưa bất chợt tưới mát mùa màng. Con sông trước cửa nhà tôi mùa này cũng mênh mông màu nước. Từng đàn cá theo về đớp móng, vẫy đuôi…
Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất phù sa tháng ngày đắp bồi màu xanh hoa trái. Cha tôi là nông dân, suốt bốn mùa quần quật bên liếp rẫy, bờ rau, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cuộc sống ở thôn quê tuy còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng tôi vẫn có những niềm vui, những kỷ niệm khó quên cùng với chốn này. Đó là những ngày tháng được cùng ba đi thả lưới trên sông. Trên chiếc xuồng nhỏ xuôi theo dòng nước, tôi vừa bơi vừa kềm cho chiếc xuồng không lạc hướng. Ba buông tay lưới xuống nước thật nhanh, thật khéo chẳng thua kém tay đánh bắt trong nghề. Khi đi thăm lưới, tôi vẫn ngồi phía sau bơi, còn ba kéo lưới lên xuồng và theo cùng tay lưới là những chú cá trắng phau giãy đành đạch trong khoang xuồng làm tôi thấy thích thú vô cùng.

Ngày tôi lớn thì ba cũng bận rộn nhiều hơn những công việc ngoài vườn, ngoài rẫy. Những buổi chiều được cùng ba bơi xuồng thả lưới cũng dần ít đi. Nhưng với tôi, mỗi mùa nước nổi về, được bơi xuồng thả lưới bắt cá vẫn là niềm đam mê thú vị. Bắt được cá ở sông đem về nấu canh chua cùng trái bần chín thì thật là “trúng sách” người thưởng thức. Bữa cơm chiều quây quần bên nhau cùng tô canh chua bần với cá sông giăng lưới vừa thơm ngon, vừa mát ruột.
Thấy tôi quá ham giăng bắt cá nên có lần ba bảo: “Con hãy chăm lo việc học của mình, đó mới là quan trọng. Còn chuyện đi giăng lưới bắt cá chỉ là việc bổ sung cho bữa ăn mà thôi. Nếu có thì ngon miệng, còn không có cũng chẳng sao. Con cá dưới sông cũng giống như con người vậy, cũng bơi theo dòng nước để tìm kiếm sự sinh tồn. Ta bắt nó lên làm món ăn cũng là bất đắc dĩ mà thôi”.
Những triết lý của ba cho tôi hiểu thêm về cuộc sống gian truân phía trước mà tôi cần cố sức để vượt lên. Con cá ở sông đôi khi mắc lưới. Con người cũng lắm khi gặp phải khó khăn trên quãng đường mưu sinh. Đời ba cực nhọc nên ba luôn dạy tôi cách sống, cách làm người.
Bây giờ tôi đã trưởng thành. Tôi luôn mang theo bên mình những lời dạy của ba để làm hành trang trong cuộc sống. Mùa thu lại về, mang theo cả những ký ức của một thời tuổi xanh. Mưa thu vẫn nhẹ nhàng như khúc hát gọi mùa. Tôi tìm lại mình nơi xanh mãi ngày yêu thương...
ĐƯỜNG LÃNG DU

Truyền hình







Xem thêm bình luận