Tôi thuộc lớp người mê nhạc truyền thống cách mạng, nên những ca khúc như Thuyền và biển, Ở hai đầu nỗi nhớ, Anh ở đầu sông em cuối sông… của nhạc sĩ (NS) Phan Huỳnh Điểu hay Hà Nội niềm tin và hy vọng, Trên quê hương Minh Hải... của NS Phan Nhân đã nằm lòng, có thể nghêu ngao lúc vui, khi buồn. Rồi một ngày, nhận được tin hai nhạc sĩ ra đi khi cơn mưa day dứt trên những hàng cây, thấy lòng mình nằng nặng. Đã có những bóng cây đại thụ đổ mãi về thiên thu.
![]() |
| Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và Phan Nhân đã về với đất mẹ trong cùng một ngày (29/6/2015). Ảnh: T.L |
Còn với nhạc phẩm Trên quê hương Minh Hải của NS Phan Nhân, ký ức của tôi lùi về xa hơn, khi chỉ là cô bé hơn 10 tuổi lần đầu xuống nhà cậu ở Cà Mau, được anh chị dẫn ra Nhà Văn hóa tỉnh chơi, đang lơ ngơ lóng ngóng chợt nghe những câu ca ngọt sớt “Rằng quê Minh Hải mình đây/ Đồng xanh thẳng cánh chim bay.../ Tràm xanh thoảng đưa hương thơm dịu/ Rừng xanh đất mũi Cà Mau/ Đồng xanh muối trắng Bạc Liêu/ Chung sức dựng xây Minh Hải đẹp giàu…”. Nghe một lần rồi yêu luôn dù để hiểu hết những tầng ý nghĩa của câu hát là quá khó khăn với đứa con gái nhỏ. Từ khi chia tách tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, ít nghe ai hát bài này nữa. Nhưng mỗi lần thèm nghe, lang thang trên mạng tìm, là tôi lại trở về ký ức đúng cái sân Nhà Văn hóa chộn rộn hôm ấy, ngẩn ngơ nghe “Rằng quê Minh Hải mình đây…”.
Những bóng cây lớn như GS-TS Trần Văn Khê, NS Phan Huỳnh Điểu, NS Phan Nhân rồi cũng phải đổ về thiên thu khi đời người vẫn xoay tròn theo quy luật sinh - lão - bệnh - tử. Mỗi cuộc ra đi đều để lại niềm thương tiếc. Tiếc thương rồi cũng phải qua đi, chỉ có tài năng cùng những tác phẩm bất hủ của họ sẽ sống mãi, đẹp mãi với cuộc đời.
THANH LÂM

Truyền hình








Xem thêm bình luận