Mẹ mất vì dịch COVID-19, còn cha cũng không ở bên cạnh chở che, vậy là 3 anh em Vũ Toàn, Vũ Thắng, Vũ Mãi (xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) chỉ còn biết bám víu vào ông bà ngoại nay đã già yếu. Hoàn cảnh của các em cũng là số phận của nhiều em nhỏ trong cơn đại dịch. Ở thời điểm này, “mồ côi, tội lắm ai ơi” không chỉ là ca từ trong lời ru của bà, của mẹ mà đã hóa thành những nỗi đau hằn lên cuộc đời của nhiều trẻ em đáng thương.

Ba anh em Vũ Toàn, Vũ Thắng, Vũ Mãi mồ côi mẹ khi tuổi còn quá nhỏ.
“MẸ CON ĐANG ĐI CÁCH LY”
Men theo những con đường nông thôn ở ấp 19 (xã Vĩnh Bình), chúng tôi tìm đến nhà 3 đứa trẻ mồ côi mẹ do dịch bệnh. Dù được Nhà nước hỗ trợ căn nhà theo diện chính sách, song cuộc sống của vợ chồng ông Thạch Gial vốn dĩ khó khăn nay lại chồng chất khó khăn khi cưu mang thêm 3 đứa cháu ngoại. Bé lớn nhất là Nguyễn Vũ Toàn mới 11 tuổi, còn bé nhỏ nhất - Nguyễn Vũ Mãi chỉ vừa tròn 2 tháng tuổi.
Tiếng cười nói, chơi đùa của những đứa trẻ luôn rộn ràng trong ngôi nhà nhỏ như thể chưa từng có nỗi mất mát nào. Thương cho sự hồn nhiên và vô tư, chúng tôi càng xót xa với cảnh những “chú chim non” sớm phải xa lìa hơi ấm của mẹ, nhất là bé Vũ Mãi không còn được uống dòng sữa ngọt ngào của mẹ, dù chỉ thêm một lần.
Rồi ông ngoại bảo Vũ Toàn bồng em út đang nằm trên chiếc võng ra để các cô chú hỏi thăm. Nhìn hình ảnh những đứa trẻ nheo nhóc, nhỏ dại, chúng tôi ai nấy đều nghẹn ngào. Không khí một lần nữa chùn xuống, lòng chúng tôi như thắt lại khi Vũ Thắng bảo rằng: “Mẹ con đang đi cách ly ở Bình Dương”. Ông ngoại các cháu liền giải thích: “Mẹ tụi nhỏ mất hơn 2 tháng, mà cháu Vũ Thắng cứ nghĩ mẹ đi cách ly chưa về. Nhiều lần tôi nói mẹ con mất rồi, nó đều khóc thét lên”.
Vì các em còn quá nhỏ để hiểu chuyện, hay chưa dám tin vào sự thật là mẹ đã mãi đi xa, dù hàng ngày các em vẫn nhìn thấy di ảnh của mẹ đặt trên bàn thờ, phía sau nhà ngôi mộ vẫn còn phảng phất mùi sơn mới.
Trước khi tạm biệt, chúng tôi ghé ngang chiếc võng để một lần nữa ngắm bé Vũ Mãi. Đứa trẻ đáng thương vẫn đang say sưa ngủ, chốc lát em lại liếm môi, đưa tay lên mút như đòi mẹ cho bú.

Bà nội và em Nguyễn Văn Lưng trong giờ học trực tuyến. Ảnh: H.T
TƯƠNG LAI EM VỀ ĐÂU?!
Cuộc chiến với “giặc” COVID-19 dù không tiếng súng nhưng vẫn gây ra nỗi đau thương cho biết bao gia đình, phận người, trong đó có trẻ em. Chỉ trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, Bạc Liêu đã có gần 40 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Có em mất mẹ, em thì cha tử vong và cũng có những em cùng lúc không còn cả cha lẫn mẹ. Rồi đây, khi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn tình yêu thương, chưa kể gia cảnh nghèo khó thì tương lai các em sẽ đi về đâu?!
Ngày trước, do mưu sinh nên cha mẹ em Nguyễn Văn Lưng (14 tuổi, ấp 17, xã Vĩnh Bình) phải rời quê lên TP. Hồ Chí Minh làm công nhân, còn em được gửi lại cho bà nội nuôi dưỡng. Cuộc sống tuy thiếu thốn mọi bề nhưng Lưng luôn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Từ ngày mẹ qua đời, cha em bỏ phố về quê, ai thuê gì làm nấy nên thu nhập bữa có bữa không. Cả gia đình 3 người kiếm cái ăn đã chật vật, vì vậy muốn lo cho Lưng được học hành đàng hoàng lại càng khó. Lưng lo lắng: “Gia đình nghèo khó, không có ruộng đất lại thiếu vắng tình thương của mẹ nên chỉ có học hành mới giúp em thay đổi số phận. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, em không biết việc học của mình có thể gắng gượng được bao lâu”.
Đừng nói đến thiết bị, phương tiện, học phí… cho việc học tập mà ngay cả cái ăn, cái mặc của những đứa trẻ mồ côi cũng là nỗi lo thường trực với những gia đình nghèo. Thậm chí, để mua được cho các em hộp sữa thay thế sữa mẹ cũng là việc quá sức.
Mất cha, mẹ vì dịch COVID-19, hoàn cảnh của các em thật sự rất đáng thương. Xin mượn một câu hát để nói về số phận của trẻ em trong đại dịch: “Này hỡi chú chim non, đang bay đang bay giữa trời bão tố”.
HỮU THỌ

Truyền hình







Xem thêm bình luận