ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 2-8-25 13:38:39
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Những cột mốc

Báo Cà Mau Khi rong ruổi trên những đoạn đường xa, dường như ai cũng cảm giác đoạn đường mình được thu ngắn lại thêm một chút mỗi khi nhìn thấy những cột mốc ghi số ki-lô-mét hoặc ghi tên thành phố, thị trấn nơi xe đang chạy qua. Nhìn thấy thêm một cột mốc là biết mình vừa hoàn thành thêm một số ki-lô-mét đáng kể, nhất là ở những đoạn giáp ranh giữa hai thị trấn, hai thành phố hoặc hai tỉnh, thấy có chút háo hức pha thêm chút bâng khuâng, thể như mình vừa mới tạm biệt một vùng đất cũ rồi đặt chân lên vùng đất mới liền sau đó.

Mà cũng phải thôi, bước chân lên xe nghĩa là đang thực hiện một cuộc hành trình, dù hành trình ngắn hay dài, xa hay gần, vui hay buồn thì đích đến vẫn luôn là mục tiêu hướng đến. Quan sát những chuyến xe khách đường dài sẽ thấy là dường như ngoài… tài xế, ít ai để tâm đến đường sá, quang cảnh bên ngoài hay số ki-lô-mét mình đã và đang trải qua mà thường “tính” bằng số giờ ngồi trên xe. Nhìn đồng hồ thấy một tiếng, hai tiếng là đầu óc nhẩm tính đang đi đến đoạn nào, nghỉ chân ở trạm dừng thứ nhất là biết còn mấy tiếng nữa mình sẽ tới nhà; thấy phụ xế tới hỏi về đưa đón xe trung chuyển ra sao là biết đoạn đường còn lại gần hay xa; cũng có người lên xe là ngủ suốt, mở mắt ra là tới nhà, thế nên đoạn đường dường như cũng được đo bằng giấc ngủ dài hay ngắn…

Cũng có những hành khách đi xe đường dài, bước lên xe là phó mặc hành trình cho tài xế, chỉ “biết” mình đang ở đâu, tới đoạn nào ở những trạm dừng hoặc những lần thông báo của phụ xế; cũng có người lơ đãng đưa mắt quan sát thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe, mắt thấy cảnh vật, con người lướt qua nhưng tâm trí thì có phần ơ hờ hoặc suy nghĩ đang đặt vào nơi khác; cũng có người nóng ruột chỉ chăm chăm muốn đến đích thật nhanh, ngồi trên xe nhưng ruột nóng như lửa khi thấy cảnh đường đông, xe nhiều, hối thúc khi thấy tài xế chạy chậm hơn (so với những tài xế khác), thế là lại cằn nhằn, bực bội… khiến người bên cạnh cũng căng thẳng, mất vui theo.

Và con người dường như cũng có những cột mốc trong đời để “đánh dấu” đoạn đường đời mà mình đã trải qua. Thường thì sẽ là ngày sinh nhật hoặc vào thời khắc chuyển giao từ năm cũ qua năm mới, đó không chỉ là thời khắc người ta tự “đếm” tuổi của mình mà dường như cũng là lúc “điểm” lại những việc mình đã làm được, những điều mình đã bỏ lỡ, những tiếc nuối, hy vọng, những được - mất trong đời…

Có người đánh dấu cột mốc trong đời qua các sự kiện: ngày tốt nghiệp đại học, ngày có được việc làm đầu tiên, ngày kết hôn, ngày sinh đứa con đầu lòng, ngày dựng vợ, gả chồng cho con cái…

Và những cột mốc ấy cứ nối tiếp, mải miết như một hành trình bất tận. Có người giữa những “chặng” dừng lại bên đường - dẫu biết điều ấy sẽ khiến cho hành trình chậm lại - chỉ để ngắm một cành hoa dại, thưởng thức một ánh hoàng hôn phía cuối chân trời; có người cắm cúi đi mải miết chăm chăm nhắm đích đến, không màng đến bất cứ điều gì xung quanh, bước qua những cột mốc chỉ để biết rằng mình đang tiến gần hơn tới đích…

Chợt nhớ đến câu “Hạnh phúc là một hành trình, chứ không phải đích đến”, nghĩa là ngay trong mỗi khoảnh khắc ta đi qua những cột mốc ki-lô-mét hoặc những cột mốc trong đời, ta vẫn có thể tận hưởng từng phút giây buồn - vui, thả cho tâm trí mình tiếp nhận cảnh vật, cuộc sống, con người xung quanh bởi biết đâu nơi đích đến, mọi việc, mọi thứ không hẳn sẽ hoàn hảo, tươi đẹp như mình đã hy vọng và hình dung, dẫu vẫn biết đó sẽ là chặng dừng, là điểm đến, là nơi mình phải hướng về.

Ðích đến thì dường như chỉ có một, nhưng ta hoàn toàn có thể tự thiết lập hành trình cho mình để có thể trải nghiệm những cột mốc đánh dấu hành trình mình đã trải qua trong tâm thế mới và háo hức...

Ðoàn Ngọc

Biểu diễn văn nghệ phục vụ gần 2.000 người dân dịp 27/7

Sáng 26/7, ông Dương Hoàng Giang, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa hoàn thành chương trình biểu diễn văn nghệ lưu động tại 4 địa phương, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025).

Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ Cà Mau”: Thanh âm của niềm tin, khát vọng

Tối 22/7, tại Công viên Văn hóa phường Giá Rai, Trung tâm Văn hoá tỉnh Cà Mau phối hợp Phòng Văn hoá - Thể thao phường tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rạng rỡ Cà Mau”. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, người dân và các bạn trẻ đến cổ vũ, thưởng thức, tạo nên bầu không khí vui tươi, rộn ràng.

Người “giữ hồn” nghệ thuật Nhạc trống lớn

Ông Hữu Văn Kel, Đội trưởng Đội Nhạc trống lớn ấp Cây Khô (xã Hồ Thị Kỷ) vinh dự là 1 trong 15 cá nhân của tỉnh Cà Mau vừa được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực Di sản văn hoá phi vật thể lần thứ IV-2025, thuộc loại hình “Nghệ thuật trình diễn dân gian Nhạc trống lớn của người Khmer”. 

Quảng bá hình ảnh quê hương

Sinh ra và lớn lên ở TP Hải Dương, năm 1996, anh Nguyễn Hiệp (Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1979, hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lâm Ðồng) vào Nam lập nghiệp. Ngoài công việc chính là kinh doanh hàng ăn tại Phường 1 - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Ðồng, những lúc rảnh rỗi anh tìm đến nhiếp ảnh như cách để xả stress.

Thắp sáng ước mơ cho tài năng trẻ Cà Mau

Ca sĩ Hồ Tuấn Phúc mong mỏi lớp thanh nhạc của mình tại quê nhà Cà Mau sẽ mở ra thêm cơ hội cho các bạn trẻ có đam mê ca hát tiếp cận với nền âm nhạc chuyên nghiệp một cách dễ dàng hơn.

Phát huy hiệu quả thiết chế văn hoá sau sáp nhập xã

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, nhiều trụ sở, trong đó có Trung tâm Văn hoá - Thể thao, trở nên dôi dư. Song, các địa phương đã linh hoạt tận dụng, phát huy hiệu quả các thiết chế này nhằm tránh lãng phí tài sản công và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá của người dân.

Lan toả đam mê

Chị Ðặng Thị Thanh Mai không nhớ rõ mình bén duyên với nhiếp ảnh từ khi nào. Chỉ nhớ cách đây hơn 10 năm, lúc chưa nghỉ hưu, nhưng vì mê dịch chuyển đó đây, nên tranh thủ ngày cuối tuần, ngày phép... cứ có dịp là chị lại thu xếp thực hiện nhiều chuyến đi.

Gìn giữ con chữ, vun bồi bản sắc

Cộng đồng người Hoa tại Cà Mau, luôn quan tâm giữ gìn, lưu truyền chữ viết của dân tộc và duy trì thường xuyên các lớp giảng dạy, với sự hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Những lớp học ấy không chỉ là nơi truyền dạy ngôn ngữ, mà còn là cầu nối thế hệ, vun bồi bản sắc, văn hóa của một cộng đồng giàu truyền thống.

Khi sắc màu dẫn lối

Tay máy nữ Nguyễn Bích Thu hiện sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ðam mê nhiếp ảnh từ năm 2020, tuy không sinh hoạt chính quy ở tổ chức nào, nhưng tình yêu dành cho nhiếp ảnh trong chị luôn được nuôi dưỡng, vun đắp, duy trì qua rất nhiều những chuyến đi kết hợp giữa sáng tác nhiếp ảnh và du lịch trải nghiệm. Ngoài chủ đề yêu thích nhất là ảnh phong cảnh, chị cũng thích chụp ảnh chân dung, đời thường và nhiều chủ đề khác theo phong trào của anh em nhiếp ảnh tại TP Hồ Chí Minh.

Bác Ba Phi kể chuyện miệt rừng giờ đã thành miệt ước mơ

“Mấy chú ơi, đừng tưởng tui già rồi không biết thời cuộc nhen. Ừ thì tóc rụng, răng rụng, chớ tai mắt còn thính lắm. Tui nghe người ta nói Cà Mau giờ không còn là cái chấm cuối bản đồ nữa đâu nghen. Mà là chấm khởi đầu cho giấc mơ mới đó. Tui nghe mấy ổng gọi là... Cà Mau mới! Mới là phải rồi, vì mình đâu có như hồi xưa nữa!”.