Lịch sử 42 năm trước là lịch sử của những ngày hừng hực khí thế đấu tranh trên khắp miền Nam để đi đến chiến thắng cuối cùng, thống nhất đất nước. Gắn liền với chiến thắng ngày 30/4/1975 ở Bạc Liêu là những di tích đã đi vào trang sử quê hương, nơi xuất phát những chỉ đạo, chiến thuật làm nên lịch sử.
ĐV-TN trường THPT Võ Văn Kiệt tham quan Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ảnh: T.L
TỪ CĂN CỨ LÁI VIẾT…
Di tích gắn với cuộc kháng chiến trường kỳ cứu nước của quân và dân Bạc Liêu là căn cứ Tỉnh ủy Cái Chanh (ấp Cây Cui, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân), nơi từng là căn cứ của Xứ ủy Nam bộ, sau đó là Trung ương Cục miền Nam (thời kháng chiến chống thực dân Pháp), và cuối cùng là Tỉnh ủy Bạc Liêu (thời chống đế quốc Mỹ).
Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (tập 1), ngày 13/1/1975, tại căn cứ Cái Chanh, Tỉnh ủy Bạc Liêu đã họp và thông qua quyết tâm giải phóng tỉnh Bạc Liêu, quyết định dời căn cứ Tỉnh ủy về ấp Lái Viết, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân để thuận lợi trong chỉ đạo hướng trọng điểm tấn công giải phóng thị xã Bạc Liêu. Đến ngày 20/2/1975, cơ quan thường trực Tỉnh ủy và ban ngành tỉnh dời về ấp Lái Viết.
Lái Viết là một ấp thuộc xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân (ngày nay thuộc ấp Vàm). Là căn cứ của huyện ủy Hồng Dân từ năm 1972, Lái Viết là một vùng đất hoang sơ, rừng cây lá rậm rạp và sông ngòi chằng chịt, dân cư thưa thớt, rất phù hợp để xây dựng căn cứ. Theo tài liệu của Bảo tàng tỉnh, căn cứ Huyện ủy Hồng Dân đóng ngay lô đất nhà ông Đặng Văn Sơn (Tư Sơn) rộng khoảng 2ha. Xung quanh được bố trí hầm công sự chiến đấu, bãi lửa và ở giữa là các công trình nhà ở, làm việc như nhà văn phòng huyện ủy, nhà thường trực huyện ủy, tổ điện đài - cơ yếu, nhà ở của đại đội phòng thủ… được xây dựng bằng những vật liệu đơn giản như cây tràm, lá dừa nước địa phương. Tại đây, từ ngày 30/3 đến ngày 4/4/1975, Tỉnh ủy mượn căn cứ Huyện ủy Hồng Dân để họp và đề ra quyết tâm “Nắm vững thời cơ lịch sử ngàn năm có một, động viên nỗ lực cao nhất của Đảng bộ, quân dân trong tỉnh, với tinh thần một ngày bằng 20 năm, thần tốc xông lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa, xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, giải phóng tỉnh nhà nhịp nhàng với các tỉnh bạn”.
Theo những nhân chứng lịch sử từng hoạt động tại đây, căn cứ Huyện ủy Hồng Dân ở Lái Viết tồn tại được là do ta biết cách trồng cây cải tạo địa hình, làm hầm bí mật và đặc biệt là căn cứ lòng dân, biết dựa vào dân kết hợp với yếu tố địa hình, hình thành thế liên hoàn, xen kẽ và áp sát địch trên cả 3 vùng chiến lược với hiệu quả cao nhất. Khu căn cứ Huyện ủy Hồng Dân hiện nay chưa được trùng tu xây dựng, những dấu vết xưa cũng dần xóa nhòa theo thời gian nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân vẫn luôn ghi nhớ vai trò lịch sử của khu căn cứ. Hàng năm, vào các dịp lễ tết, các đoàn cán bộ của tỉnh, huyện vẫn về đây họp mặt, tặng quà cho người dân.
Du khách tham quan di tích lịch sử - văn hóa chùa Vĩnh Đức. Ảnh: K.C
… ĐẾN CHÙA VĨNH ĐỨC
Nếu những khu căn cứ Cái Chanh, Lái Viết là nơi ra đời của những kế hoạch lịch sử với mục tiêu giải phóng Bạc Liêu thì chùa Vĩnh Đức - một ngôi chùa nhỏ có lịch sử lâu đời, tồn tại giữa lòng địch - lại là điểm để biến những kế hoạch đó thành hiện thực.
Xây dựng vào năm 1890 với quy mô nhỏ bằng cây lá rừng, đến năm 1915, chùa Vĩnh Đức được xây cất lại khang trang hơn. Năm 1961, chùa được trùng tu lại và xây dựng mở rộng thêm phần chánh điện, hậu điện, đông - tây lang. Năm 1971, đông lang tiếp tục được trùng tu. Và đến năm 1980, nhà hậu tổ cũng được kiến tạo lại. Khu chánh điện chùa thờ Phật Thích Ca, các vị tu hành ở chùa theo phái Bắc tông… Chùa Vĩnh Đức từng là nơi dừng chân đến cuối đời của Sư Nguyệt Chiếu, một trong những người tiên phong xây dựng phong trào đờn ca tài tử và nhạc lễ cổ truyền Nam bộ trong tiền bán thế kỷ XX. Riêng lịch sử ngày 30/4/1975 thì ghi tên chùa Vĩnh Đức như một cơ sở quan trọng giữa lòng địch, nơi đón các đồng chí lãnh đạo cách mạng từ trong căn cứ ra thị xã để chuẩn bị cho cuộc đối đầu trực tiếp với Đại tá, Tỉnh trưởng Bạc Liêu - Nguyễn Ngọc Điệp.
Những ngày từ 26 - 28/4/1975, tại thị xã Bạc Liêu tình hình hết sức sôi động. Sĩ quan, binh lính, công chức và gia đình tìm cơ sở ta xin chính sách 7 điểm của Mặt trận để hộ thân. Số đông binh sĩ bỏ đơn vị, công chức bỏ nhiệm sở. Tuy nhiên, Đại tá, Tỉnh trưởng Bạc Liêu - Nguyễn Ngọc Điệp vẫn cố thủ chưa chịu thương lượng hòa bình với Mặt trận Giải phóng dân tộc để giao chính quyền. Trước tình hình đó, sáng ngày 28/4, đồng chí Lê Quân, đặc phái viên của Khu ủy đi đường công khai hợp pháp vào trú tại chùa Vĩnh Đức. Tại đây, đồng chí Lê Quân đã gặp các đầu mối cơ sở bàn kế hoạch mũi chính trị, vận động quần chúng tư thế sẵn sàng khởi nghĩa, may sắm cờ mặt trận, đưa quần chúng xuống đường cùng với số nhân sĩ, trí thức thân cận để tạo áp lực buộc Tỉnh trưởng Nguyễn Ngọc Điệp thương lượng với Mặt trận Dân tộc thống nhất. Và đến sáng ngày 30/4/1975, đoàn cán bộ của ta gồm đồng chí Lê Quân, đồng chí Trần Thanh Hồng và Thượng tọa Thích Hiển Giác đã xuất phát từ chùa Vĩnh Đức đi gặp Đại tá Điệp. Đến 10 giờ 30 phút, Điệp đồng ý giao chính quyền cho cách mạng, kết thúc cuộc kháng chiến 20 năm chống Mỹ ngụy trong hòa bình.
Hiện nay, chùa Vĩnh Đức vẫn ẩn mình lặng lẽ dù đó là nơi có mặt trong những sự kiện lịch sử quan trọng của quê hương. Đặc biệt từ năm 2014, tại đây đã đặt linh vị của 520 Mẹ Việt Nam anh hùng trong toàn tỉnh để thờ cúng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thỉnh thoảng, trong hành trình về Bạc Liêu, nhiều đoàn khách vẫn tìm đến đây như một cách quay về lịch sử hào hùng và bất khuất của dân tộc.
LÂM ANH

Truyền hình







Xem thêm bình luận