(CMO) Sớm mai thức dậy giữa ngôi nhà thân thương, hít thở không khí trong lành của làng quê yên ả, bất chợt nghe lòng dâng lên bao niềm cảm xúc. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới có được giấc ngủ ngon và sâu đến như vậy.
Tiếng chim líu lo đầu hè hoà cùng tiếng xạc xào của đám lá dừa nước mé biền làm cho không gian buổi sớm thật sự trong lành, sảng khoái. Tôi bước ra sân, hít thở một hơi căng tràn lồng ngực và ngắm màu xanh ngan ngát trải khắp mọi nơi. Tôi ra sau bếp nấu nước pha trà cho ba. Ngắm một lượt xung quanh gian bếp, bất chợt bao nhiêu kỷ niệm thân thương chợt ùa về. Gian bếp này mẹ đã giữ lại sau khi xây nhà mới vì mẹ nói có nhiều gắn bó. Mẹ tôi là người phụ nữ rất khéo léo, đảm đang. Các loại chè, bánh mẹ đều làm được và rất ngon. Người trong xóm tôi có đám tiệc gì cứ í ới đặt mẹ làm. Thế là gian bếp lại nồng lên mùi khói. Khi thì chè trôi nước ngũ sắc, lúc lại bánh bông lan, bánh da lợn… Món tôi thích nhất mỗi khi Tết về cả nhà lại xuống bếp làm là món bánh khoai mì. Nghe có vẻ lạ đối với người ở xứ khác, nhưng với tôi đó là món khoái khẩu. Từng miếng khoai mì nhỏ nhỏ được chiên lên vừa giòn vừa béo, tôi cứ thế nhai trong thích thú.
![]() |
Minh hoạ: M.T |
Tiếng ba gọi làm tôi giật mình. Ba vừa mới đi ngoài vuông vào tay cầm con cua chắc nịch và tôm đựng trong xô nhảy xoi xói. Tôi ngắm nhìn người đàn ông mái tóc đã hoa râm, nước da mặn mà màu phù sa châu thổ. Ba tôi đó, ông đã gắn bó với mảnh đất này hơn bốn mươi năm. Ba quen từng con đường cặp sông, thuộc tên từng nhánh sông, loại cây, con cá… Ba cũng là người đã dạy tôi bơi ở con sông trước cửa nhà. Ba nói sống xứ này mà không biết bơi là không được. Rồi ba cũng lại là người dạy tôi chạy vỏ. Tôi vẫn nhớ như in tuổi thơ cứ nằng nặc theo ba và mẹ ra chợ. Chiếc vỏ xé nước lao đi vun vút để lại vệt sóng trắng xoá phía sau. Con bé gan dạ là tôi ngồi ở mũi cho từng làn gió đồng bằng thổi ầm ào qua mái tóc cháy nắng.
Khi ba ngồi uống trà tôi đã pha thì tôi ra vườn hái rau phụ mẹ. Miếng đất nhỏ cặp bờ sông mẹ khéo lên luống trồng rau. Những hàng cải xanh, cải ngọt, rau răm, diếp cá thẳng đều và xanh um. Mẹ nói sẽ đổ bánh xèo ăn với rau sống. Gian bếp khói bắt đầu toả lên, mẹ loay hoay cắt đầu tép, nạo dừa, pha bột. Bàn tay mẹ điệu nghệ xoay chiếc chảo để cái bánh mỏng và tròn đều. Tôi sắp rau vào chiếc mẹt tre, mẹ xếp bánh xèo lên dĩa. Từng cái bánh vàng ươm, phần vành giòn khướu nhìn thật sự ngon mắt. Cả nhà quây quần bên bàn ăn và cùng nhau thưởng thức. Tôi vẫn luôn thích cảm giác này khi về nhà. Một cảm giác thân thương và trìu mến vì sự yêu thương của gia đình.
Dường như những điều giản dị thân thương của làng quê, xóm cũ chưa bao giờ thôi ngọt ngào trong tôi. Đã bao năm rồi, tôi của hôm nay vẫn như tôi của ngày nhỏ, mỗi khi được trở về nhà lại ra sông đón chiếc ghe hàng bông cặp vào xóm, hồ hởi theo ba ra vuông, nôn nao theo mẹ vào bếp. Những ngày về nhà, hít hà nắng gió quê hương, tôi thấy lòng mình bình yên bên nụ cười của ba mẹ. Biết rằng trở về rồi sẽ lại ra đi nhưng tôi chắc chắn rằng, hình ảnh con sông êm đềm, hàng mắm xanh ngắt, ngôi nhà bình yên và giọng nói, nụ cười, ánh mắt của mẹ, của ba sẽ luôn là hành trang sâu nặng ân tình mà tôi mang theo suốt dọc dài năm tháng./.
Thu Ân