ĐT: 0939.923988
Thứ ba, 5-12-23 00:30:52

Những người mở đường - Bài 2: Bí thư chi bộ tiên phong

Báo Cà Mau (CMO) Từ một làng xóm heo hút, ấp Cồn Mũi giờ đây đã trở thành lựa chọn không thể bỏ qua của du khách, khi muốn trải nghiệm loại hình du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở Mũi Cà Mau. Chính Bí thư Chi bộ ấp Cồn Mũi là người "mở đường" cho loại hình du lịch mới trên vùng đất này.

>> Bài 1: Cháy bỏng tình yêu với Mũi Cà Mau

Ông Quách Văn Ngải, Bí thư Chi bộ ấp Cồn Mũi, xã Ðất Mũi, huyện Ngọc Hiển, đã kể về câu chuyện ấy với tất cả say mê, nhiệt huyết: “Hồi ấy (khoảng năm 2012, 2013 - PV), dự án làm du lịch dựa vào cộng đồng (do Tổ chức SIDA Thuỵ Ðiển tài trợ) được Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đem về giới thiệu ở ấp Cồn Mũi. Ai cũng lắc đầu, vì nó mới quá, lạ quá. Với vai trò là đảng viên, bí thư chi bộ, tôi xung phong nhận cùng 4 hộ dân khác. Tôi nghĩ đơn giản như vầy, nếu không thành công thì cũng không mất gì, còn nếu thành công thì bà con Cồn Mũi sẽ có thêm lựa chọn mới, hướng đi mới để phát triển cuộc sống”.

 Lấy danh dự của đảng viên để làm du lịch, ông Tư Ngải là một trong những người mở đường cho sự phát triển du lịch của ấp Cồn Mũi như hiện nay.

Lấy danh dự của đảng viên để... làm du lịch

Về Cồn Mũi từ năm 1992, đảng viên Quách Văn Ngải, bà con hay gọi là Tư Ngải, trở thành nông dân xứ Mũi chánh cống. Từ Rạch Tàu về tới xóm Cồn Mũi, ông Tư Ngải cảm thán: “Nếu không có du lịch, xóm Cồn Mũi bây giờ cũng heo hút, vô danh ở trong kẹt rừng ngập mặn ven bãi bồi, ai mà biết tới”. Từ nông dân bắt tay làm du lịch, ông Tư Ngải như chưa quên được cảm giác bối rối ấy: “Có biết gì đâu, nhờ mấy anh em ở Vườn Quốc gia, chính quyền địa phương đồng hành, chỉ dẫn. Rồi mình học thêm, vừa học vừa làm, sau thì vừa làm vừa học”.

Ðiều trăn trở nhất của ông Tư Ngải không phải là sợ mình thất bại, mà là sợ mình mất uy tín với bà con, với đồng chí trong chi bộ. Danh dự người đảng viên, lại là bí thư chi bộ khiến ông Tư Ngải khởi sự làm du lịch mà lòng như lửa đốt: “Ðảng viên đi trước, mà phải làm cho kỳ được, không thì từ chức bí thư chi bộ luôn”.

Tour tham quan xuyên rừng, bãi bồi Mũi Cà Mau bằng ca nô hoặc vỏ lãi là sản phẩm du lịch chủ lực của Mũi Cà Mau hiện nay.

Dự án ban đầu có 5 hộ, năm sau còn trụ lại 3 hộ. Ngó đất, ngó trời, ngó 2 hộ dân phía sau mình, ông Tư Ngải càng thấy trọng trách đè nặng. Rồi du lịch khởi sắc, khoảng năm 2015, điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng của 3 hộ ở Cồn Mũi, gồm hộ ông Quách Văn Ngải, hộ ông Nguyễn Văn Nhuần và hộ ông Trần Văn Hướng, bắt đầu làm ăn khấm khá. Lần này, ông Bí thư Chi bộ Cồn Mũi “chơi lớn”, dồn vốn liếng đầu tư mở mang cơ ngơi làm du lịch của gia đình.

Gặp ông trong nhiều chuyến đi tham quan, học tập kinh nghiệm làm du lịch ở khắp nẻo đồng bằng sông Cửu Long, thấy ông đi đâu cũng quan sát, để ý tỉ mẩn. Y như rằng, lần trở lại sau, điểm du lịch của ông lại có cái mới hoặc sự cải tiến để phục vụ du lịch chuyên nghiệp hơn, chu đáo hơn. Ðiểm du lịch Tư Ngải có đầy đủ sản phẩm du lịch đặc trưng của Mũi Cà Mau, như tour xuyên rừng, dỡ rập cua, xổ lú tôm, soi ba khía, bắt ốc len, giăng lưới... du khách sẽ được trải nghiệm làm người Ðất Mũi thực thụ. Những sản vật tươi sống phục vụ ẩm thực, hay các loại đặc sản làm thức quà cho du khách, của ông Tư Ngải như bứng ra từ rừng, từ biển, từ tấm lòng thơm thảo của người dân Ðất Mũi, khiến ai cũng có cảm tình tốt đẹp.

Nhìn lại chặng đường làm du lịch của mình, ông Tư Ngải cười giòn: “Cũng nhờ du lịch mà gia đình tôi có cơ ngơi, cuộc sống ổn định như bây giờ. Bà con xóm Cồn Mũi cũng nhờ du lịch mà phát triển lên trông thấy. Nhưng chỉ nếu như thế thôi thì tôi chưa thể yên tâm”.

Nhiều ấp ủ cho du lịch quê hương

Du lịch với ông Tư Ngải giờ là máu thịt, là nỗi niềm canh cánh. Ông nói: “Du lịch Mũi Cà Mau thì khỏi phải nói rồi, nhưng phải tiếp tục được định hình, xây dựng, khai thác bài bản, bền vững hơn nữa, đột phá hơn nữa. Như bây giờ mà vỗ ngực tự hào thì dễ bị rớt lại phía sau lắm”. Ðiều ông Tư Ngải trăn trở là đường sá về Mũi Cà Mau còn khó khăn, các tour tuyến có rồi nhưng sản phẩm và dịch vụ du lịch chưa hoàn thiện. Ðó là chưa kể việc vướng cơ chế đất rừng, nhiều bà con muốn làm du lịch nhưng chưa được.

Học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở khắp nơi, ông về ngẫm lại du lịch xứ mình mà lo: “Giờ các điểm du lịch có sản phẩm na ná nhau, mà không có sản phẩm riêng, sản phẩm chủ lực để hút khách thì khó bền lắm. Thêm nữa, bà con vẫn còn tư duy nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, chưa liên kết, hỗ trợ nhau. Nếu không sớm có giải pháp khắc phục, dễ xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, làm ăn chụp giựt, xô bồ, mà như thế thì coi như du lịch của mình nguy cấp lắm”.

Ngoài phát triển du lịch, ông Tư Ngải còn đồng hành, hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sinh kế gắn với việc tái tạo, khôi phục nguồn lợi sản vật đặc trưng của địa phương.

Nói về cái chất riêng của du lịch Mũi Cà Mau, ông Tư Ngải trầm tư: “Du lịch Mũi Cà Mau có nhiều thứ độc nhất, duy nhất. Ðây là chóp đất thiêng liêng của Tổ quốc ở địa đầu cực Nam, là nơi biển rừng giàu có, quan trọng nhất là du lịch có cái tâm, cái cốt cách của con người Ðất Mũi trong đó. Giữ được rừng biển, giữ được tính cách của con người xứ Mũi là coi như giữ được du lịch lâu bền”.

Không dừng lại với cái đang có, ông Tư Ngải đang hiện thực hoá không ít sản phẩm du lịch như đục hàu vuông, nhà hàng nổi trên vuông, nuôi cá thòi lòi, sò huyết, ốc len... Với sự nhạy cảm của người gắn bó với xứ Mũi, ông Tư Ngải nghiệm ra rằng: “Nếu cứ tận thu sản vật, thì "của nả" thiên nhiên nào chịu nổi. Bây giờ vừa làm, vừa phải gìn giữ, tái tạo thiên nhiên thôi. Mà đâu phải ai cũng làm du lịch hết, xứ này còn nhiều bà con dựa vào biển, vào rừng để sinh sống. Mình xây dựng được mô hình kinh tế như thế cũng là cách giải quyết công ăn, việc làm để bà con nông dân cùng phát triển lên chớ”.

Từ giã ông Tư Ngải, chúng tôi xuống bến sông theo ca nô đi về phía Mũi. Những đoàn khách từ khắp nơi hào hứng lướt qua nhau trong dập dềnh sóng nước và màu xanh bất tận của rừng. Ngẫm lại chuyện ông đảng viên, bí thư chi bộ xứ rừng biển này làm du lịch mà thấy vừa nể, vừa thương. Bỗng nghĩ, nếu hồi đó, ông Tư Ngải không quyết tâm, xung phong làm du lịch, thì bây giờ biết xóm Cồn Mũi có được như vầy không?.

 

Phạm Hải Nguyên

Bài cuối: Xóm “nhà không cửa” đỏ lửa làng nghề

 

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài cuối: Giải quyết vấn đề cấp bách

Làm gì để nông dân hưởng lợi là câu hỏi có lẽ phải cần rất nhiều thời gian, công sức và cả nguồn lực để có được câu trả lời. Bên cạnh những tính toán vĩ mô, tầm nhìn dài hạn, trước mắt cần nhất các giải pháp cấp bách để giảm chi phí, giúp người dân duy trì và tái sản xuất, quan trọng nhất là mang lại lợi nhuận trực tiếp cho nông dân.

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài 3: Nông dân ở thế yếu

Vụ mùa lúa - tôm năm 2022 tại huyện Thới Bình là câu chuyện vẫn còn mang tính thời sự về sự rủi ro của nông sản Cà Mau. Lúa trúng, nhưng vì điều kiện chủ quan lẫn khách quan, nông dân không bán được lúa, hoặc bán với giá thấp. Phía đối tác ký hợp đồng bao tiêu nói rằng lúa không đảm bảo chất lượng; còn nông dân, người trực tiếp làm ra hạt lúa, thì ngậm ngùi vì không có lợi nhuận, thậm chí lỗ chi phí sản xuất. Phải chăng, trong chuỗi liên kết giá trị nông sản, nông dân vẫn là người chịu thiệt hại cuối cùng khi có bất trắc xảy ra?

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn - Bài 2: Kinh tế tập thể chưa phát huy hiệu quả

Thành phần kinh tế tập thể (KTTT), tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX), liên hiệp HTX, được coi là đầu tàu dẫn dắt nông dân tham gia vào chuỗi giá trị liên kết, “sân chơi lớn” thị trường. Những kết quả đạt được của lĩnh vực KTTT Cà Mau là tích cực, song thực tế, nông dân khi tham gia vào KTTT vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, khó khăn, dẫn đến lợi nhuận không ổn định, thiếu bền vững.

Lợi nhuận cho nông dân trăm bề khó khăn

Kinh tế ngư - nông - lâm nghiệp là trụ cột quan trọng của kinh tế tỉnh Cà Mau, khi chiếm khoảng 35% tổng sản phẩm GRDP toàn tỉnh. Lợi thế, tiềm năng của lĩnh vực nông nghiệp ở Cà Mau là nổi trội, trong đó có những ngành hàng chủ lực chiến lược như tôm, lúa, cua... Dù đã đạt nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, song thực tế, vấn đề căn cơ nhất là cải thiện lợi nhuận cho nông dân, chủ thể sản xuất vẫn còn nhiều bất cập. Nông dân vẫn đứng ngoài hoặc ở “tầng dưới” trong chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp, thụ động, dễ bị tổn thương và chịu nhiều rủi ro.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài cuối: Liên kết chặt - Lấy người dân làm trung tâm

Cà Mau là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng của ÐBSCL. Do đó, hoàn toàn có cơ sở cho việc nhìn nhận tiềm năng to lớn trong phát triển du lịch nông nghiệp.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài 3: Cần quy hoạch và đầu tư phù hợp

Ðể phát triển du lịch nông nghiệp đòi hỏi địa phương cần có những quy hoạch cụ thể trên cơ sở lợi thế sẵn có. Ðây cũng là nền tảng để mỗi địa phương có những định hướng phát triển dài hơi cũng như thu hút, mời gọi đầu tư, tập trung nguồn lực để khắc phục hạn chế đã được nhìn nhận.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá - Bài 2: Tạo sự khác biệt

Cà Mau với nhiều lợi thế về tự nhiên, văn hoá đặc sắc cùng với đời sống thuần nông đã góp phần hình thành nên những sản phẩm du lịch nông nghiệp đặc thù.

Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá

Du lịch nông nghiệp là loại hình du lịch tạo ra sản phẩm phục vụ du khách chủ yếu dựa trên nền tảng của hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tại Cà Mau, với lợi thế rừng vàng, biển bạc, cùng với đó là những vùng đất thuần nông đã tạo ra sự đa dạng, nhiều cơ hội để loại hình du lịch này phát triển. Trên thực tế, dù đã có những tính toán từ nhiều năm qua, nhưng du lịch nông nghiệp vẫn đang ở giai đoạn "sơ khai". Ðể du lịch nông nghiệp Cà Mau bứt phá, cần hoạch định lộ trình và giải pháp phù hợp.

Hình thành văn hoá hoá đơn - Bài cuối: Cần chế tài đủ mạnh

Trước thực trạng trục lợi từ hoá đơn (HÐ), Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ, tần suất lớn để nhận diện dấu hiệu vi phạm, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi mua bán, sử dụng HÐ, chứng từ không hợp pháp, gian lận, trốn thuế.

Hình thành văn hoá hoá đơn - Bài 2: Chưa rõ quyền lợi khi lấy hoá đơn

Hiện nay, tình trạng người mua hàng không có thói quen lấy hoá đơn (HÐ) và người bán không xuất HÐ rất phổ biến. Có nhiều cơ sở kinh doanh lợi dụng thói quen này để mua bán khống HÐ, hợp thức hoá chi tiêu ngân sách Nhà nước. Mặc dù ngành thuế đã tích cực tuyên truyền và có chế tài xử lý để chống thất thu, đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh, nhưng dường như tình trạng mua hàng không lấy HÐ vẫn chưa giảm...