Vì nhiều lý do ở một vài địa danh trên thế giới, giới quan chức đã đưa ra quy định không cho phép người dân được chết. Điều này được thể hiện bằng việc không có hình phạt tử hình cũng như quy mô của các nghĩa trang không có sự thay đổi trong thời gian dài.

Sellia (Ý): Vào tháng 8, một lãnh đạo của thị trấn phía Nam nước Ý này đã ra một đạo luật cấm cư dân ốm đau. Với dân số 537 người và chủ yếu là người già trên 65 tuổi, việc quá nhiều người qua đời sẽ làm thị trấn này suy tàn dần. Do vậy, lệnh cấm này có ý nghĩa khuyến khích người dân sống lành mạnh, biết chăm sóc bản thân và bất cứ ai nếu không đi khám định kỳ hàng năm sẽ bị phạt.
Cugnaux (Pháp): Năm 2007, Cugnaux có 2 nghĩa trang với chỉ 17 chỗ trống. Do tình hình nước biển dâng cao, khu vực duy nhất để mở rộng nghĩa trang lại nằm trên một sân bay quân sự gần đó. Khi Bộ Quốc phòng quyết định không cho thị trấn chôn người chết ở đó, thị trưởng Philippe Guerin đã ra đạo luật cấm người dân chết nếu chưa có sẵn khu mộ cho mình.
Long yearbyen (Na Uy): Thị trấn với dân số 2.000 người này là nơi gần với Cực Bắc nhất. Vào năm 1950, nhận thấy việc xác người trong nghĩa trang địa phương không phân hủy được, chính quyền thị trấn quyết định cấm việc chôn cất người mới qua đời.
Lanjaron (Tây Ban Nha): Năm 1999, thành phố Lanjaron phải đối mặt với tình trạng thiếu đất chôn. Để đáp lại, thị trưởng đã cấm người dân chết, cho tới khi hội đồng thành phố tìm được chỗ xây nghĩa trang mới.
Biritiba Mirim (Brazil): Năm 2005, khi phải đối mặt với việc thiếu đất chôn, thị trưởng thành phố này đã cấm cư dân chết. Việc hỏa táng bị nhà thờ cấm đoán, nghĩa trang cũng không thể mở rộng. Mãi đến năm 2010 một nghĩa trang mới được mở để giúp người dân có thể được qua đời.
B.T (tổng hợp)

Truyền hình







Xem thêm bình luận