Dòng người tấp nập qua lại Quảng trường Hùng Vương khi đêm về chắc ít ai chú ý đến xe bắp xào, hột gà nướng của Ngọc Hoa - một người con của dải đất miền Trung đầy nắng gió. Cái đói cái nghèo đã đẩy bạn trẻ này trôi dạt vào tận Bạc Liêu để mưu sinh, tích cóp tiền bạc gửi về quê nuôi mẹ và đàn em thơ dại. Đã nhiều năm bạn lỗi hẹn về quê ăn tết cùng gia đình, nay dịch bệnh lại hoành hành, đường về quê càng xa xôi, cách trở…
Minh họa: T.L
Một vị khách dừng lại trước xe bắp xào của Hoa chở theo một đứa bé trạc 7 tuổi xinh xắn ủng hộ giúp bạn vài hộp bắp, rồi phóng xe rời đi mang theo ánh mắt thẫn thờ vì nhớ quê, nhớ mẹ và các em của Hoa. Mùa lạnh năm nay kéo dài, ngoài ấy đang rét đậm rét hại, không biết mẹ và các em có đủ ấm hay không. Càng thương nhớ gia đình, cố hương, Hoa càng cật lực lao động, tích cóp tiền để gửi về quê lo cho cuộc sống của các em và mẹ.
Mắt ngân ngấn lệ, Hoa thở dài: “Bố tôi mất sớm, một tay mẹ lo cho chị em tôi. Dù bệnh tật hoành hành mẹ vẫn không than vãn nửa lời. Trời lạnh vậy mẹ vẫn phải xuống đồng để cấy lúa, về nhà còn phải chăm chút cho các em. Hôm rồi người nhà điện vào báo tin bà đổ bệnh vì cảm lạnh, tôi lo lắng lắm. Chỉ mong bà đủ sức khỏe, chờ đến ngày tôi tích cóp đủ tiền để về ngoài ấy đoàn tụ với gia đình, chăm sóc cho bà tốt hơn phần đời còn lại…”.
Đã ba mùa xuân Hoa ăn tết ở xóm trọ nghèo, sẻ chia ngọt bùi với những cảnh đời xa xứ mưu sinh như mình. Đêm Giao thừa, mấy chị em lại quây quần bên nhau cho bớt cô đơn. Người góp đòn bánh tét, người hùn đĩa dưa kiệu, tô thịt kho hột vịt, trái dưa hấu, vài miếng bánh kẹo… mà lòng vẫn không sao khuây khỏa được nỗi nhớ quê, chẳng biết ngoài ấy gia đình mình có được đủ đầy, sung túc.
Lại một cái tết nữa Hoa và nhiều người con xa xứ khác vào Bạc Liêu mưu sinh, phải ăn tết xa quê. Nhìn cảnh nhà nhà, người người đoàn tụ bên mâm cơm rước ông bà ngày 30 tết mà Hoa lại thấy nhói lòng và thầm ước ao về ngày đoàn tụ, ngày được mặc cho mẹ mình chiếc áo ấm, khoác lên người những đứa em ngoan những bộ quần áo mới khi tết đến xuân về…
Mai Khôi