Thứ sáu, 29-8-25 04:07:16
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Nông dân dưới tán rừng: Loay hoay tìm hướng đi

Báo Cà Mau Ai cũng nắm trong tay 5-7 ha vừa đất ruộng, vừa rừng nhưng vẫn nghèo. Câu chuyện nghe qua khá phi lý, thế nhưng sự phi lý ấy đang diễn ra và kéo dài mấy chục năm qua ở một bộ phận không nhỏ dưới tán rừng tràm U Minh Hạ.

Ai cũng nắm trong tay 5-7 ha vừa đất ruộng, vừa rừng nhưng vẫn nghèo. Câu chuyện nghe qua khá phi lý, thế nhưng sự phi lý ấy đang diễn ra và kéo dài mấy chục năm qua ở một bộ phận không nhỏ dưới tán rừng tràm U Minh Hạ.

Các tuyến dân cư tập trung trên lâm phần thuộc xã Khánh An, huyện U Minh, như Tuyến 23, Tuyến 25 hay cả Tuyến 29 giờ đây có nhiều đổi thay. Người dân trong khu vực này đã có đường nhựa hay bê-tông, sử dụng lưới điện quốc gia, nước nối mạng... Tuy nhiên, trong cuộc mưu sinh vẫn còn muôn vàn khó khăn, thách thức bủa vây.

Tranh thủ lúc nông nhàn, bà Nhãn hầm than để cải thiện cuộc sống.

Tuyến 23 là một trong những tuyến dân cư dưới tán rừng tràm được đầu tư khá đồng bộ. Ðể giảm bớt phần nào khó khăn cho người dân cũng như tạo nền tảng vực dậy kinh tế rừng, con lộ nhựa được đầu tư, kế đó là lưới điện quốc gia và cả hệ thống nước nối mạng, vì khu vực này người dân không thể khoan giếng nước do phèn, chua. Thế nhưng, những đòn bẩy ấy vẫn chưa đủ khi vùng đất này còn nhiễm phèn quá nặng. Toàn tuyến vẫn là những căn nhà bằng cây lá chỉ đủ che mưa - nắng, chỉ thoáng vài căn nhà đạt chuẩn "4 cứng".

Sức hút từ vùng đất U Minh đã khiến gia đình bà Ngô Thị Nhãn rời bỏ vùng đất Tân Ðức, huyện Ðầm Dơi về đây sinh sống từ năm 1997. Thế nhưng, gần 20 năm bám trụ 5 ha vừa đất vừa rừng mà cuộc sống gia đình chỉ được xem là tạm đủ ăn. Cho rằng vùng đất mặn với con tôm thiếu bền vững, gia đình bà Nhãn đã quyết định bán hơn chục công đất vuông để về đây đầu tư vào mảnh đất rừng này. Tuy nhiên, thành quả sau bao nhiêu năm vẫn chưa có chuyển biến khi quanh năm gia đình chỉ dựa vào 1 vụ lúa, còn rừng thì chưa mang về nguồn lợi là bao.

Sự bấp bênh của vụ lúa nơi đây được bà Nhãn ví von: “Làm ruộng ở đây giống như đánh số vậy, hên xui. Mà thấy xui nhiều hơn hên, đa phần bị thất do ngập úng và phèn”. Bà Nhãn cho biết thêm, vụ mùa năm vừa qua, do gặp phải mưa lớn phải cấy đến đợt 3 mới có thu hoạch, làm trên 30 công đất mà chỉ thu về hơn 100 giạ lúa. Tuy vậy, gia đình còn được xếp vào hàng khá, có những hộ không còn mạ cấy phải bỏ đất hoang. “Hiện nay đất khô nứt nẻ nhưng khi vào mùa mưa có khi trên ruộng ngập sâu hơn 1 m nước, chẳng làm ăn được gì”, bà Nhãn bộc bạch.

Kết quả khảo sát trong đề tài của PGS. TS Lê Tấn Lợi cho thấy, hiệu quả các mô hình sản xuất dưới tán rừng hiện nay: trồng lúa 1 vụ và 2 vụ mang lại hiệu quả kinh tế thấp; trồng chuối mang lại hiệu quả tương đối cao, khoảng 35 triệu đồng/ha/năm; mô hình lúa - chuối khoảng 40 triệu đồng/ha/năm; mô hình lúa - chuối - cá khoảng 60 triệu đồng/ha/năm. Ðặc biệt, mô hình trồng tràm kết hợp nuôi cá và gác kèo ong có thể mang về lợi nhuận khoảng 90 triệu đồng/ha/năm; trồng keo lai kết hợp nuôi cá và gác kèo ong có thể mang về lợi nhuận khoảng 108 triệu đồng/ha/năm.

Làm lụng chật vật mấy mươi năm nhưng nhiều hộ dân Tuyến 25, thuộc khu vực Ấp 15, xã Khánh An phải sống trong những căn nhà mưa tạt, gió lùa. Cũng rời quê hương Ðầm Dơi vào Tuyến 25 lập nghiệp với ước mơ đổi đời khi trong tay có đến trên 5 ha đất ruộng và rừng, thế nhưng, sau bao nhiêu năm cần lao, gia đình ông Nguyễn Văn Vinh vẫn thiếu trước, hụt sau. Ðã ở cái tuổi gần 70 nhưng ông vẫn là lao động chính, do các con ông không trụ được đã dắt díu nhau lên Bình Dương tìm kế mưu sinh. 2 năm nay ông đã cho thuê đất ruộng và vợ chồng già mưu sinh bằng việc chăn nuôi nhỏ. 5 con heo thịt là thành quả hơn 5 tháng xắt từng cây chuối, xách từng xô nước, đến lúc xuất chuồng lại gặp thời điểm khô hạn, dưới kinh cạn nước. “Ðàn heo là hy vọng lớn nhất, nhưng do không đường vận chuyển nên không lái nào chịu mua”, ông Vinh thất vọng.

Ðó là những khó khăn đã theo người dân dưới lâm phần trong thời gian dài. Tuy hiện tại đã có bước phát triển khá hơn nhưng cuộc mưu sinh của người dân nơi đây vẫn còn nhiều chật vật. “Mỗi năm chỉ có 1 vụ lúa, mà năm nào thời tiết thuận lợi cũng chỉ được 10 giạ/công nên đủ ăn là mừng chứ nói gì khá giả. Dân Tuyến 25 này chủ yếu sống bằng nghề làm thuê và hầm than trong những tháng mùa khô. Con em ở đây có mấy đứa được học hết cấp II đâu, mới lớn một tí là phải đi kiếm công ăn việc làm phụ giúp gia đình”, anh Nguyễn Văn Hiển chia sẻ.

Sản xuất lúa không hiệu quả, thu nhập chính của người dân đa phần là làm thuê và hầm than trong những tháng mùa khô. Nhưng ai cũng khó nên việc làm thuê cũng không mong gì mang lại thu nhập ổn định, còn nghề hầm than cũng chỉ được vài tháng mùa khô. Sản xuất khó khăn, thiếu vốn là nguyên nhân chính khiến nhiều thanh niên trong tuổi lao động rời làng quê “tha hương cầu thực”. Giờ đây không riêng Tuyến 23 hay Tuyến 25 mà nhiều gia đình khu vực lâm phần rừng U Minh chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ.

Theo kết quả khảo sát trong đề tài khoa học cấp tỉnh về “Ðánh giá tác động của trồng keo lai đến nguồn lợi cá đồng và mật ong khu vực rừng tràm U Minh Hạ” do PGS. TS Lê Tấn Lợi, Trường Ðại học Cần Thơ làm Chủ nhiệm, cho thấy, khó khăn lớn nhất của người dân trong lâm phần hiện nay chính là thiếu vốn và thiếu trình độ học vấn: có đến 14,05% số hộ được khảo sát không cho con, em đi học; 53,72% học hết cấp I, cấp II chiếm 27,27%, chỉ có 4,96% học hết cấp III. Ngoài ra, có đến 77,55% số hộ được khảo sát thiếu vốn sản xuất; 22,45% hộ đủ vốn là những hộ đến từ những địa phương khác đến mua đất.

Như vậy, 2 nút thắt lớn nhất đã buộc người dân dưới lâm phần rừng U Minh Hạ mấy năm qua trong vòng xoay của sự túng thiếu chính là vốn và kiến thức./.

Trong chuyến kiểm tra mùa khô trong lâm phần rừng U Minh Hạ vào ngày 7/4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nói, mỗi hộ dân nắm trong tay 5-7 ha đất và rừng mà vẫn nghèo là không thể chấp nhận. Ông chỉ đạo UBND huyện U Minh tiến hành xây dựng phương án sản xuất cụ thể cho người dân Tuyến 23, cây, con gì để lấy ngắn nuôi dài. Chính quyền địa phương phải vào cuộc, tiến hành đồng loạt từ đầu tuyến đến cuối tuyến, không để cho người dân tự bơi. Hỗ trợ người dân từ việc lựa chọn giống, kỹ thuật canh tác và đảm bảo cả đầu ra sản phẩm. Về phía UBND tỉnh, trên cơ sở phương án cụ thể sẽ chỉ đạo chi nhánh ngân hàng chính sách hỗ trợ vốn vay để thực hiện mô hình.

Bài và ảnh: Nguyễn Phú

Lòng yêu nước trong trái tim khát khao cống hiến

Trong nắng thu của những ngày tháng Tám, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ lại trào dâng niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Cách đây tròn 80 năm, cả dân tộc đã đứng lên giành lấy độc lập, tự do, mở ra một trang sử mới cho đất nước.

Những con đường mang khát vọng vươn xa

Nếu như trước đây, hạn chế về hạ tầng giao thông bộ là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến vùng đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển so với các vùng trong cả nước, thì Cà Mau là cái “rốn” của trở lực này. Bởi, ngoài yếu tố địa lý cách xa các trung tâm lớn của cả nước, tỉnh cũng không có nguồn cung ứng vật liệu xây dựng tại chỗ; nền địa chất yếu, dẫn đến suất đầu tư công trình gấp nhiều lần so với các địa phương khác. Nhưng rồi, theo mạch nguồn “giao thông đi trước mở đường phát triển”, trên mảnh đất cuối trời Tổ quốc hình thành nên những cung đường kết nối liên vùng, những công trình giao thông trọng điểm - điều tưởng chừng trong mơ của người dân Ðất Mũi. Hạ tầng giao thông bộ đã tạo bệ phóng cho Cà Mau hiện thực hoá khát vọng trở thành địa đầu phương Nam.

"Vàng mười" từ đồng lúa, đầm tôm

Trải qua hành trình 80 năm thành lập và phát triển của đất nước, Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc, từ sau ngày giải phóng từng bước chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Từ một tỉnh thuần nông với sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, hôm nay Cà Mau đã vươn lên trở thành “thủ phủ tôm” của cả nước, tiên phong trong phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nâng cao năng lực hoạt động của hợp tác xã 

Tại Cà Mau, phát triển và nâng cao năng lực hoạt động của các hợp tác xã (HTX) đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đưa kinh tế tập thể (KTTT) phát triển hiệu quả và vững chắc.

Sông Đốc tiếp tục là điểm sáng phía bờ Tây

Là đô thị miền biển lớn nhất của tỉnh, Sông Đốc trở thành trục phát triển kinh tế quan trọng, năng động phía bờ Tây. Với việc mở rộng thêm không gian sau hợp nhất, Sông Đốc có thêm nhiều điều kiện và cơ hội phát triển, tạo đột phá để trở thành trụ cột quan trọng trong hành lang kinh tế biển khi kết nối liên vùng, quốc phòng - an ninh thêm vững mạnh.

Giá lúa lao dốc, nông dân đứng ngồi không yên

Lúa thương phẩm liên tục rớt giá khiến nông dân ở một số vùng sản xuất của tỉnh đứng ngồi không yên. Nhiều cánh đồng đã đến ngày thu hoạch nhưng vẫn phải “nằm chờ” thương lái.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng có thể được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng

Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà, có hệ thống lưu trữ tối đa 2-3 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất vay trong tối đa ba năm.

Nâng cao kỹ thuật sử dụng phân bón cho nông dân Cà Mau

Sáng 17/8, tại ấp Cái Bát, xã Hưng Mỹ, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật sử dụng phân bón Cà Mau cho 50 hội viên nông dân.

Hướng đến 1.000 ha nuôi tôm sạch toàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử nhấn mạnh mục tiêu này tại Hội nghị sơ kết, đẩy nhanh tiến độ nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn, ít thay nước, an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 17/8.

Khi “thủ phủ tôm” căng buồm ra biển lớn - Bài cuối: Hướng đến hình mẫu của quốc gia về tôm sạch - bền vững

“Cà Mau đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng về sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới ngành hàng công nghệ cao, sạch, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn. Mục tiêu là dẫn đầu cả nước về xuất khẩu thủy sản, đưa Cà Mau trở thành hình mẫu quốc gia về tôm sạch, bền vững và quan trọng nhất là giúp người dân làm giàu trên chính quê hương mình”, ông Lưu Hoàng Ly, Phó Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.