Không phải đến ngày 20/11 hàng năm người ta mới tri ân thầy cô giáo, mà truyền thống “tôn sư trọng đạo” đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam từ bấy lâu nay. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy…
“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”, công lao của người thầy đã được sánh ngang hàng với nghĩa mẹ, công cha bao la trời bể! Thầy là những ai trong cuộc đời của mỗi chúng ta?
Tôi còn nhớ những năm đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, lúc đó tôi ở tuổi… mẫu giáo. Lớp học mầm non của tôi được bố trí trong khuôn viên… chùa. Ngôi chùa ấy mãi đến bây giờ mỗi lần có dịp đi ngang qua, tôi hay chỉ cho mấy đứa con mình: “Đó là nơi mẹ đã học mẫu giáo”. Cô giáo tôi lúc đó là cô Tâm. Trong tâm trí non nớt của trẻ thơ, tôi không ấn tượng nhiều về cô, nhưng tôi chưa bao giờ quên những bài hát của tuổi thần tiên vang vọng trong miền ký ức tuổi thơ mà tôi đã được cô dạy “Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo/ Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè/ Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái/ Ba vào nhà máy, ông bà vui cấy cày…”. Những bài hát nhịp nhàng theo tiếng lục lạc, đã mấy mươi năm… Lúc ấy, tôi chưa đủ lớn để hiểu hết những hy sinh, gian khó của cái nghiệp “chăn trẻ” thời ấy của những cô giáo mầm non - thời đất nước còn lắm khó khăn nhưng các cô đã bám nghiệp như một trọng trách, một tâm huyết với đồng lương ba cọc ba đồng, thậm chí, vì trách nhiệm với những trò ngoan mà nhiều cô đã bỏ quên cả thời thanh xuân của mình. Cô Tâm của tôi mãi đến giờ vẫn độc thân với tuổi già bóng xế. Mỗi khi có dịp gặp cô, tôi cúi đầu chào, nhìn nụ cười héo hắt của cô, lòng tôi như se lại...

Con tôi giờ đang ở tuổi mẫu giáo. Nhìn các cô giáo của con, tôi hiểu nghiệp “chăn trẻ” thì không bao giờ thảnh thơi! Công việc chăm sóc trẻ của các cô gần như chiếm trọn một ngày, họ phải “cắt xén” thời gian làm vợ, làm mẹ trong gia đình riêng để chăm lo cho con người khác. Giữ một đứa trẻ đã khó, chăm một lúc mấy chục đứa nhóc lại là chuyện đòi hỏi không chỉ kỹ năng, mà còn ở thái độ cần mẫn của người mẹ hiền thứ hai. Thỉnh thoảng, dư luận xã hội lại chấn động bởi những vụ hành hung trẻ nhỏ. Nhưng đó chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Chúng ta hãy một lần đặt mình vào vị trí đối mặt với bao nhiêu khó khăn của cái “nghề làm mẹ” của những đứa trẻ không phải con mình để hiểu và cảm thông cho những người mẹ hiền thứ hai thay ta chăm lo đàn con nhỏ, cũng là người “thầy” đầu tiên trong đời của mỗi người!
Lên bậc tiểu học, tôi được học với cô Dung. Hồi đó, tôi được cha mẹ gửi dự thính vào ngôi trường làng gần nhà. Nhỏ tuổi hơn các bạn, vì thế ngoài giờ trên lớp, tôi lại được cô dắt về nhà kèm cặp thêm. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cái bọc đựng… bột giặt được tôi tận dụng làm giỏ xách đi học, nhớ cái bàn hình chữ nhật đủ hai người ngồi và cái ghế gỗ cũ kỹ bóng lưỡng ở nhà cô, nhưng tuyệt nhiên không nhớ mảy may một khoản tiền nào mẹ cha tôi gửi để trả công cho cô. Mẹ tôi kể lại, thời đó các cô dạy tiểu học rất thương học trò, các cô dạy bằng cả tấm lòng, phụ huynh thì trả ơn bằng nải chuối, lúc là lọn rau muống, hoặc có khi chỉ là những lời cảm ơn… Cô Dung giờ đã ngoài bảy mươi mà tôi vẫn nhớ như in giọng nói, cái nắm tay trìu mến, ân cần của cô dìu tôi trên từng dòng giấy học trò…
Lên cấp II, tôi được tuyển vào Trường Chuyên Bạc Liêu. Được học với nhiều thầy cô nhưng tôi nhớ nhất là cô Nguyễn Thị Hoa, cô chủ nhiệm năm học lớp 7. Cuối học kỳ I, khi trường tổ chức trao thưởng cho học sinh nghèo vượt khó học tập, tôi đã ngỡ ngàng khi tên mình được đọc lên! Tôi không ngờ, cuộc sống khó khăn của mình được cô biết đến. Chân dung cô chủ nhiệm với sự tận tụy không chỉ ở trên giờ đứng lớp mà còn trong sự quan tâm đến cuộc sống của các trò mình đã làm tôi nhớ mãi…
Rồi đến cấp III, tôi đặc biệt yêu thích môn Văn. Những giờ học văn của thầy Thái Đình Hướng (hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Riêng, huyện Hòa Bình), thầy đã trở thành người “kỹ sư tâm hồn” thổi hồn vào từng bài giảng giúp lũ học trò học văn bằng cả niềm say mê. Tôi vào đội tuyển Văn của trường, cấp tỉnh rồi cấp quốc gia, tất cả đều nhờ những tiết học như truyền lửa của thầy. Bây giờ, tôi có ít vốn liếng để viết lách, đó cũng là nhờ công lao của người “kỹ sư tâm hồn” ấy…
Đó là những ấn tượng đặc biệt về những người thầy trong đời tôi. Còn biết bao thầy cô đã dìu dắt cho tôi, một trò nhỏ của thầy cô ngày ấy - giờ đây có thể chưa thành danh nhưng đã thành nhân, biết sống, suy nghĩ và hành động có ích cho gia đình, xã hội. Nói sao cho hết nghĩa thầy trò mà thầy cô đã dành cho bao thế hệ học trò, gửi sao cho đủ lòng biết ơn của chúng tôi dành cho thầy cô! “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, huống hồ chi là biết bao tình thương yêu bên từng bài ca, con chữ, tri thức mà từng thế hệ thầy cô, trong từng giai đoạn lớn lên của mỗi đời người, chúng ta đã mang nợ thầy cô mình.
Đâu chỉ mỗi năm mới có một ngày để chúng ta cùng ôn lại, nhắc nhớ đến những người thầy trong cuộc đời mình! Đạo lý “tôn sư trọng đạo” luôn ở mãi trong lòng mỗi chúng ta….
CẨM THÚY

Truyền hình







Xem thêm bình luận