Từ chái bếp nhỏ nhìn ra phía sau hè, thấy đám trẻ con nô đùa bỗng làm tôi nhớ đến tuổi thơ của mình. Nơi sau hè ấy, tôi đã chứng kiến những nhọc nhằn của bà, ba và má tôi; có cả những ký ức về tuổi thơ cùng đám bạn vui đùa…
Nhà tôi là mái nhà lá đơn sơ có cái ao nhỏ sau hè. Nơi ấy, ba tôi thường hay rửa chân khi thăm đồng về. Cái ao vẫn một màu xanh biếc lăn tăn sóng gợn khi có những cơn gió khua nhẹ qua. Trên bờ ao ấy, có cây me tỏa bóng che mát cả sau hè mà ba tôi thường hay tựa lưng hóng gió chiều chiều. Những lúc như vậy, tôi thích được sà vào lòng ba để được vuốt ve, âu yếm…

Sau hè cũng là nơi mẹ thường hay ngồi vá áo cho tôi, kết lại những cúc áo bị rơi ra khi tôi đùa giỡn cùng đám con nít trong xóm. Đôi lúc mẹ nhắc nhở tôi không nên giỡn quá trớn, rồi mẹ còn răng bảo tôi những điều hay lẽ phải và dạy tôi phải sống sao cho tốt... Những lời dạy ấy vẫn còn in sâu trong tâm khảm tôi đến tận bây giờ.
Sau hè nhà tôi còn có một thứ rất mộc mạc, đó là đống rơm khô đứng tựa trời trồng. Ở đó, buổi chiều nào tôi và đám bạn cũng tụ tập chơi đủ các trò. Chúng tôi nhảy lên đống rơm cao rồi lăn xuống đất, chơi được một lúc thì đứa nào đứa nấy ngứa mình ngứa mẩy như sâu bám chạm trên thân. Thế là ai nấy cũng chạy ùa về nhà tắm rửa. Miền ký ức ấy như vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí.
Sau hè cũng là nơi ngoại tôi miên man trên cánh võng đu đưa. Khi tôi vừa mới lọt lòng, chính trong cánh võng sau hè, tôi được ngoại ru ngủ bằng những câu ca ngọt ngào, da diết. Nghe mẹ tôi kể lại, ngoại rất mê đờn ca tài tử nên mỗi khi hát ru tôi ngủ, lâu lâu bà lại chen vào vài bản Tây thi, Nam ai… để thỏa niềm đam mê. Để hôm nay khi tôi khôn lớn, thấy yêu sao những khúc âm da diết ấy…
Giờ tôi đã trưởng thành. Dù không còn được nghe lời ru của ngoại ở sau hè, vì ngoại đã đi xa, nhưng nơi ấy vẫn còn lưu giữ cho tôi hình ảnh của người bà kính yêu, những lời ru ngọt ngào cho tôi say trong giấc ngủ. Nơi ấy còn giữ cho những lời răn dạy của má, những lời ngợi khen của ba…
TRƯƠNG HOÀNG TRUNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận