Bạn đã từng thưởng thức chén cơm trắng cùng dưa cải cắt mỏng trộn chút đường, ớt, tỏi cho the the, cay cay pha vị chua chua, ngọt ngọt rồi chấm với nước cá kho mằn mặn, sền sệt mang đậm hương vị hồn quê dân dã? Ngon lắm đó, ba bốn chén cơm cùng hương vị thức ăn lần đầu tiên thưởng thức, no căng bụng rồi mà miệng vẫn muốn ăn thêm. Món ăn mà lần đầu tiên thưởng thức khi tôi về làm dâu má vẫn vẹn nguyên trong lòng.
.jpg)
Ảnh minh họa: B.T
Ngoài 70 tuổi rồi, thuốc thang đủ thứ, đã có lần tưởng má đi theo ông theo bà từ mấy năm trước, nhưng chính cái tình gia đình, tình quê đã níu kéo má ở lại với con cháu. Chiếc nạng ba chân hình vòng cung đã giúp má vững chân cùng bao việc. Luống rau cải xanh rì sau vườn ngày ngày uống sương đêm lớn nhanh như thổi. Mấy nàng ớt chỉ thiên gắng tranh chỗ đứng khép nép hai đầu luống rau cũng thì thầm bảo nhau đừng phụ má, chúng nở hoa rồi kết trái xanh um và từ từ chín đỏ rực cả góc vườn. Bác tre già kẽo kẹt cố gắng vươn dài ngọn tỏa bóng mát che cho khu vườn nhỏ của má mỗi khi chị nắng nghịch ngợm, rong chơi quên cả giờ trưa. Dưới vuông nhà, đàn tôm tự nhiên tung tăng nhún nhảy mờ mờ, ảo ảo qua sóng nước gợn lăn tăn. Hình như khu vườn yêu má như chúng tôi yêu má vậy. Cái tình má dành cho chúng tôi, cho khu vườn không thể đong đếm được.
Nhớ ngày ấy… con trai lớn của tôi mắc bệnh tim cần mổ gấp, viện phí tính bằng đô-la Mỹ, một con số chỉ nghe qua đã khiến lòng tôi nặng trĩu ưu tư. Rồi bốn đơn vị máu cần truyền, khả năng chữa trị năm mươi - năm mươi… tất cả bóp nghẹt trái tim như cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng mị. Chính là má đã nhỏ to tâm sự, động viên tôi cố gắng bình tĩnh, còn người còn của mà. Nhà cửa, ruộng vườn… cầm cố lấy tiền thuốc men, bao năm tháng sau này mới lại về bên má, và cháu yêu cũng bình an, khỏe mạnh.
Tạo hóa chẳng phụ người, thằng cháu yêu của má giờ đây đã khoác trên mình bộ trang phục mới, chiếc áo blouse trắng tinh khôi cùng đồng nghiệp ngày đêm chăm sóc sức khỏe người dân tỉnh nhà. Cháu của má, được xã hội tôn trọng thì cũng đi liền với trách nhiệm sẽ phải nặng nề hơn và là niềm tin, niềm hy vọng của biết bao người bệnh khát khao được trở lại cuộc sống bình thường. Má hãy yên tâm, con sẽ động viên cháu luôn hướng tới phía trước trên con đường y dược mà cháu đã lựa chọn.
Má không sinh ra tôi, nhưng má đã sinh ra và trao cho tôi người đầu ấp tay gối, cùng tôi nuôi dạy các cháu nội của má học hành đến nơi đến chốn để vững chân bước vào đời lập thân, lập nghiệp. Món quà má trao, tình người má tặng, tình thân ấp ủ trong lòng, tôi chỉ có lời thì thầm nho nhỏ gửi đến má: “Con cảm ơn quà của má tặng”!
Trần Thị Hoài Thương
(Trường THCS Võ Thị Sáu, TP. Bạc Liêu)

Truyền hình







Xem thêm bình luận