Thứ năm, 20-11-25 16:14:52
Cà Mau, 32°C/ 32°C - 33°C Icon thời tiết nắng
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Sắc riêng phố biển

Báo Cà Mau Khi công cuộc mở mang bờ cõi về phương Nam hoàn tất, hành chính nước ta thống nhất từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau dưới thời vua Minh Mạng triều Nguyễn (1836). Sử liệu trong địa bạ triều Nguyễn đã sớm nhắc tới những cửa sông, cửa biển trọng yếu của vùng đất Cà Mau như: Bồ Ðề, Tam Giang, Hiệp Phố (Bảy Háp) và Hoàng Giang. Hoàng Giang (tức Sông Ðốc ngày nay) không chỉ là cửa biển lớn, mà còn là 1 trong 3 chợ lớn nhất của tỉnh Hà Tiên rộng lớn ngày xưa.

Địa danh Sông Ðốc cũng gắn với nhiều giai thoại về thời kỳ “Gia Long bôn tẩu” tại vùng đất Cà Mau. Nơi đây còn có tên gọi là Khoa Giang. Về tên gọi sông Ông Ðốc, cuốn “Cà Mau xưa” của tác giả Huỳnh Minh và Nghê Văn Lương dẫn lại chuyện Ðô đốc Nguyễn Văn Vàng liều mình cứu vua Gia Long trong lúc tránh quân Tây Sơn. Dân gian từ đấy truyền tụng và lâu dần thành tên gọi như hiện nay. Vài nét phác hoạ từ chính sử và tư liệu dân gian này để thấy phố biển Sông Ðốc là địa danh lâu đời, nơi lưu giữ những trầm tích văn hoá, lịch sử của tiền nhân ở Cà Mau.

Cùng với đà phát triển mạnh mẽ, phố biển vẫn còn đó những nét đẹp rất riêng trong đời sống văn hoá tinh thần của cư dân. Ông Nguyễn Đình Triểu, Phó chủ tịch UBND thị trấn Sông Ðốc, huyện Trần Văn Thời, cho biết: “Niềm tự hào của người dân Sông Ðốc không chỉ là cuộc sống ngày càng phát triển đẹp giàu, mà còn là những tài sản văn hoá tinh thần đặc sắc, truyền thống cách mạng hào hùng của ông cha để lại. Sông Ðốc không chỉ là cửa biển quan trọng, ngư trường lớn của Cà Mau, mà còn có Lễ hội Nghinh Ông độc đáo của ngư dân, và mới đây nhất là sự kiện khánh thành cụm Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc gắn với Di tích Lịch sử Quốc gia Ðịa điểm tập kết ra Bắc cuối năm 1954, đầu năm 1955, tại bờ Nam Sông Ðốc”.

Trăm năm qua, ngư dân miền biển Sông Ðốc gìn giữ, trao truyền tín ngưỡng thờ cá Ông “Nam Hải Ðại Tướng Quân” gắn với Lễ hội Nghinh Ông rộn ràng, thành kính vào độ Rằm tháng Hai âm lịch hằng năm. Ông Trần Văn Quốc, Chánh chủ Ban Trị sự Lăng Ông Nam Hải, cho biết: “Năm 2025, tròn 100 năm tín ngưỡng thờ cá Ông được Sông Ðốc tổ chức”.

Dù còn 1 tháng nữa mới đến Lễ hội Nghinh Ông nhưng công tác chuẩn bị đã diễn ra hết sức tất bật dịp tròn 100 năm cư dân Sông Ðốc thờ tự cá Ông.

Dù còn 1 tháng nữa mới đến Lễ hội Nghinh Ông nhưng công tác chuẩn bị đã diễn ra hết sức tất bật dịp tròn 100 năm cư dân Sông Ðốc thờ tự cá Ông.

Qua lời kể của vị Chánh chủ thì vào năm 1925, tại cửa biển Sông Ðốc, cá Ông “luỵ” và ký thác thân thể vào bờ, bà con ngư dân đem về hương khói, mai táng và thờ tự cung kính. Ban đầu, bà con chỉ cúng lễ giỗ nhỏ theo tập tục truyền thống. Bởi với người dân sinh sống nghề biển, cá Ông gắn liền với niềm tin là chỗ dựa cứu nạn cho ngư dân trong lúc hiểm nguy khi biển cả sóng to, gió lớn. Lễ hội Nghinh Ông cũng là dịp để ngư dân cầu cho mưa thuận, gió hoà, sóng yên, biển lặng để những chuyến ra khơi an toàn, bình an và cá tôm đầy ghe, bội thu trở về.

Ông Huỳnh Quốc Nam, công chức Văn hoá - Xã hội thị trấn Sông Ðốc, chia sẻ: “Lăng Ông Nam Hải là di tích cấp tỉnh được công nhận vào năm 2018, còn Lễ hội Nghinh Ông là Di sản Phi vật thể Quốc gia về tín ngưỡng thờ cá Ông, được công nhận vào năm 2023, do đó, quy mô và sức lan toả của sự kiện này ngày càng lớn, không chỉ Nhân dân địa phương mà cả dòng người khắp nơi tề tựu về để cúng bái”.

Theo thời gian, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ được gìn giữ trọn vẹn theo phong tục xưa mà còn được bồi đắp thêm những nét mới để càng trang trọng hơn, sôi nổi hơn và ý nghĩa hơn. Hiện tại, dù còn 1 tháng nữa mới đến Lễ hội Nghinh Ông nhưng công tác chuẩn bị đã hết sức tất bật. Ông Trần Văn Quốc thông tin: “Qua mỗi năm, việc tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ngày càng tiến bộ, cái gì hay của tiền nhân thì mình tiếp tục chắt lọc để gìn giữ, phát huy; cái gì lạc hậu, biến tướng theo hướng mê tín dị đoan thì kiên quyết loại bỏ. Thêm vào đó là sự quan tâm của các cấp, các ngành, nên mùa lễ hội năm sau luôn nhộn nhịp hơn năm trước, đặc biệt là lễ hội năm nay dịp 100 năm kỷ niệm ngày thờ cá Ông tại Sông Ðốc sẽ hứa hẹn là lớn nhất từ trước đến giờ”.

Tại cụm Tượng đài Chuyến tàu tập kết ra Bắc, dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ vừa qua, dòng người tìm về để viếng thăm, chụp ảnh lưu niệm rất đông. Ông Huỳnh Quốc Nam đề xuất: “Do việc quản lý chưa giao về địa phương nên việc khai thác, phát huy di tích Ðịa điểm Chuyến tàu tập kết ra Bắc cũng chỉ ở mức bảo đảm an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan. Ðể phát huy được giá trị, sức lan toả của di tích thì cần tính toán phương án phù hợp hơn, tạo điều kiện để địa phương chủ động trong việc quảng bá, giới thiệu và kết nối di tích này gắn với các di sản văn hoá, các hoạt động dịch vụ, du lịch ở Sông Ðốc”.

Ông Nguyễn Đình Triểu nhận định: “Lợi thế của Sông Ðốc hiện nay là đã có tuyến giao thông đường bộ trục Ðông - Tây nối Sông Ðốc đến tận cửa Gành Hào nên du khách có thể ghé thăm thuận tiện. Khi tái khởi động và khai thác lại tuyến đường tàu cao tốc trên biển nối Sông Ðốc - Nam Du - Phú Quốc và bố trí bến bãi phù hợp thì lượng khách về Sông Ðốc sẽ tăng lên nhanh chóng và có đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương cũng như của tỉnh nhà”.

Phố biển Sông Ðốc không chỉ giàu đẹp mà còn là nơi những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, những sắc riêng mang đậm hồn cốt, phong vị của vùng đất, con người miền biển toả rạng lấp lánh.

Phố biển Sông Ðốc không chỉ giàu đẹp mà còn là nơi những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, những sắc riêng mang đậm hồn cốt, phong vị của vùng đất, con người miền biển toả rạng lấp lánh.

Tài nguyên văn hoá của Sông Ðốc còn có thể kể đến những làng nghề truyền thống, các hoạt động trải nghiệm gắn với tập tục sinh hoạt đặc sắc của cư dân miền biển, chùa Bà Thiên Hậu gắn với những phong tục cộng đồng người Hoa... Theo ông Huỳnh Quốc Nam thì đây là những tiềm năng lớn của địa phương để có thể tập trung xây dựng, phát triển và khai thác gắn với định hướng phát triển lĩnh vực du lịch trong tương lai.

Theo quy hoạch của tỉnh Cà Mau, thị trấn Sông Ðốc được xác định là một trong những cực đô thị động lực phát triển của tỉnh nhà. Tương lai không xa, Sông Ðốc không chỉ phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội mà còn là nơi những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, sắc riêng mang đậm hồn cốt, phong vị của vùng đất, con người phố biển toả rạng lấp lánh./.

 

Phạm Nguyên

 

Bền bỉ giữ hồn nghệ thuật dân tộc

Không chỉ đóng góp trong sáng tạo nghệ thuật, nhiều nghệ nhân người dân tộc thiểu số (DTTS) ở Bạc Liêu đang ngày đêm gìn giữ, truyền dạy và lan toả giá trị văn hoá truyền thống. Bằng tình yêu và tâm huyết, họ góp phần bảo tồn di sản, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời phát huy tiềm năng văn hoá Khmer, Hoa trong phát triển du lịch địa phương.

Lan toả nghệ thuật truyền thống trong đời sống nông thôn mới

Những năm gần đây, dù diện mạo nông thôn từng ngày đổi mới, người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các loại hình giải trí hiện đại, nhưng với đồng bào Khmer ở các phum, sóc trong tỉnh, nghệ thuật truyền thống vẫn luôn có sức hút đặc biệt. Mỗi khi các đoàn nghệ thuật về xã biểu diễn, không khí hội làng lại rộn ràng, khán giả đến xem đông kín, cổ vũ nhiệt tình.

Ngan Dừa giành giải Ba đua ghe Ngo Cần Thơ 2025

Chiều 10/11, Đoàn cán bộ xã Hồng Dân do đồng chí Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc mừng đội ghe Ngo nữ Chùa Ngan Dừa vừa đạt giải Ba tại Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025.

Ý nghĩa biểu tượng linh vật trên ghe Ngo 

Ghe Ngo là loại thuyền truyền thống của người Khmer Nam Bộ, thường chỉ xuất hiện một năm một lần trong dịp lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng), diễn ra vào Rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Đây không chỉ là phương tiện thi đấu thể thao mà còn là biểu tượng tâm linh, gắn liền với tín ngưỡng, nghệ thuật và bản sắc của dân tộc Khmer.

Chàng kỹ thuật viên mê ảnh

Nguyễn Tấn Phát sinh năm 1992, tại tỉnh Bến Tre, nay là tỉnh Vĩnh Long, hiện là kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Ða khoa Xuyên Á - Vĩnh Long.

Chùa Xiêm Cán - điểm du lịch đậm sắc màu Khmer

Với lịch sử hình thành lâu đời và vẻ đẹp uy nghi, chùa Xiêm Cán trên tuyến ven biển phường Hiệp Thành được đánh giá là một trong những ngôi chùa có kiến trúc lộng lẫy bậc nhất Nam Bộ. Nhờ những giá trị độc đáo, mang đậm sắc màu văn hoá Khmer, chùa Xiêm Cán hiện được công nhận là một trong 12 điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Biểu tượng văn hoá “Tam Thánh”

"Tam Thánh" (chùa Bà Thiên Hậu, chùa Quan Ðế và chùa Minh Nguyệt Cư Sĩ Lâm) là trung tâm tín ngưỡng đặc sắc, phản ánh đời sống văn hoá và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Triều Châu ở Cà Mau; nơi lưu giữ ký ức về lớp người khai hoang, lập nghiệp tại vùng đất mới.

Nông thôn mới khởi sắc từ các vùng đồng bào dân tộc Khmer

Tỉnh Cà Mau hiện có 43/55 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn, mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Khmer, thông qua việc gắn kết chương trình xây dựng NTM với bảo tồn và phát triển du lịch văn hoá - cộng đồng, tạo sức bật mới cho vùng đồng bào dân tộc nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Bản sắc lễ hội các dân tộc - Tài nguyên giàu giá trị cho du lịch Cà Mau

Trải qua quá trình sáng tạo, kế thừa và phát triển, nền văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Cà Mau ngày càng đa dạng và mang nhiều giá trị độc đáo. Điều đó được minh chứng qua văn hoá ẩm thực, trang phục, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt là các lễ hội truyền thống. Những lễ hội không chỉ thể hiện sự phong phú về đời sống tinh thần của người dân mà còn là tài nguyên quý cho phát triển du lịch.

Ẩm thực 3 dân tộc tạo sức hút cho du lịch Cà Mau

Người xưa có câu “Dĩ thực vi tiên”, coi chuyện ăn uống là điều quan trọng hàng đầu trong cuộc sống. Quả thật, ăn uống không chỉ để no mà còn là một nét văn hoá, là nghệ thuật phản ánh điều kiện tự nhiên, lối sống và tâm hồn của mỗi vùng đất, mỗi cộng đồng người.