Trước nhà tôi là một sân gạch. Cái sân gạch này ngày xưa cha tôi tráng rộng để phơi lúa. Qua nhiều năm tháng, ngôi nhà đã mấy lần sửa sang và nhiều lần cha cũng định phá cái sân gạch đi để làm lại sân mới, nhưng mẹ không đồng ý. Bởi vậy, cái sân gạch vẫn còn đến bây giờ, giữ lại giùm tôi một ký ức ngọt ngào thời thơ bé.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa có một tập thơ thiếu nhi rất nổi tiếng là “Góc sân và khoảng trời”. Trong thế giới của trẻ thơ, góc sân nho nhỏ quen thuộc trước nhà bao giờ cũng là cả một cuộc sống muôn màu với bao nhiêu trò vui đùa nghịch ngợm, bao nhiêu kỷ niệm thân thương để rồi gói ghém thành hành trang vào đời. Với tôi ngày bé, cái sân gạch trước nhà cũng vậy, ấy là nơi tôi bước những bước đi chập chững đầu tiên, là nơi gắn với tôi bao nhiêu trò chơi của trẻ con quê nghèo. Cứ mỗi chiều khi nắng vừa khuất sau hàng tre, bọn trẻ làng tôi lại tập trung ở cái sân gạch nhà tôi. Ngày ấy bọn con trai chúng tôi chẳng ai biết đến ô tô nhựa hay siêu nhân, mà chỉ có những trò chơi ô ăn quan, đuổi bắt… Còn con gái thì đánh chuyền, nhảy dây, chơi thẻ... Ấy là những trò chơi đơn sơ, vậy mà cả tuổi thơ chúng tôi chưa một lần thấy chán.
![]() |
| Ảnh minh họa: B.T |
Sau này đi học xa nhà, mỗi dịp được nghỉ tôi lại về thăm cha mẹ. Vào những đêm trăng sáng, mẹ lại dọn mâm cơm ra chiếu để giữa sân, như ngày xưa thắp đèn dầu nhà tôi vẫn hay ăn cơm tối như vậy. Cả nhà được quây quần đoàn tụ, ngồi kể nhau nghe chuyện của ngày xưa. Trong tôi, một trời kỷ niệm ngày thơ bên cha mẹ và lũ bạn trong xóm trên khoảng sân này lại ùa về, yêu thương, ấm áp như mình đang sống lại cái tuổi lên năm, lên mười…
TRÚC CHI

Truyền hình








Xem thêm bình luận