Thật bình thường giản dị, mộc mạc và đơn sơ, nhưng đôi khi lại thành nỗi nhớ. Những sợi khói bay lên từ mái lá, từ khoảng đồng, liếp rẫy, bờ đê… Sợi khói đã đi vào niềm thao thức của lòng tôi.
Những tháng ngày tuổi còn thơ ngây, tôi thường theo cha ra rẫy. Trong khi cha miệt mài cùng công việc của người nông dân, thì tôi long nhong chơi đùa những trò trẻ thơ. Khi mặt trời ngiêng bóng về chiều là cha thường tranh thủ đốt những thứ rác lá trên rẫy. Khói bay lên trời, uốn lượn thành những hình dạng rất khác nhau. Khi thì hao giống dáng của cha đang lom khom cuốc đất, khi thì giống dáng mẹ đang quảy gánh từng ngày, và cũng có lúc khói giống như những chiếc cầu bắc ngang con rạch phía trước nhà tôi…

Ở quê thì đâu có ai xa lạ gì với khói. Khói bay lên từ những mái nhà cùng bữa cơm dù chỉ đơn sơ đạm bạc, khói bay lên từ những xác lá mẹ gom quét trước sân. Và tôi vẫn có thói quen hay nhìn khói bay lên trời. Một chút gió thoảng qua là khói tạo ra rất nhiều hình thù kỳ lạ, trông rất thích.
Dòng thời gian theo năm tháng mãi trôi. Tuổi thơ tôi cũng dần trôi vào ký ức. Cuộc sống là biết bao lo toan cùng những bộn bề công việc. Mà có khi phải rời xứ xa quê vì miếng cơm manh áo. Và những buổi chiều nhàn nhã nhìn sợi khói bay lên trời với tôi đã không còn nữa. Cha tôi vẫn gắn cuộc đời mình nơi mảnh đất quê hương cùng những tháng ngày nhọc nhằn trên rẫy.
Có lẽ quê hương là nơi đã cho ta quá nhiều kỷ niệm ngọt ngào. Để mỗi khi xa là lại thấy nhớ, dẫu đơn sơ chỉ là những sợi khói bay lên từ xác lá trông như dáng cha, bóng mẹ sớm hôm tần tảo vì mái ấm yêu thương...
LÊ VĂN TRƯỜNG

Truyền hình







Xem thêm bình luận