BÀI 1: ĐI TÌM ĐIỂM BẮT ĐẦU
Chưa năm nào chủ đề “tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp” lại được bàn và tranh cãi nhiều như năm 2014. Từ hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế ĐBSCL (MDEC - Sóc Trăng 2014) đến nghị trường Quốc hội, câu chuyện về tái cơ cấu sản xuất luôn nóng bỏng với hàng loạt những trăn trở, lo lắng và cả những bức xúc. Điều đó cũng phải thôi, vì Việt Nam xếp vào tốp các nước xuất khẩu đứng nhất, nhì về các mặt hàng nông, thủy sản, cớ sao người nông dân vẫn cứ nghèo, cứ khổ?!
Quá nhiều “nút thắt”
Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Quyết định số 156/QĐ-UBND để thực hiện đề án này. Tuy nhiên, đó chỉ là “giấc mơ vàng” và khó khả thi nếu như Bạc Liêu không “dũng cảm” nhìn nhận những mâu thuẫn tựa “mớ bòng bong” với hàng trăm “nút thắt”.
![]() |
![]() |
* Sản xuất lúa tại huyện Vĩnh Lợi. * Giới thiệu hàng nông sản tại Hội chợ thương mại năm 2014. Ảnh: Tú Anh |
Đáng nói hơn, tốc độ tăng trưởng của ngành Nông nghiệp tỉnh hàng năm từ 6 - 7% và thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 11 lần so với lúc tái lập tỉnh, nhưng đời sống nông dân cải thiện chưa nhiều. Nghịch lý nữa, năng suất cây trồng, vật nuôi cứ tăng và nhiều mô hình sản xuất mới thay nhau phát triển. Chỉ tính riêng các mô hình trên đất lúa ở vùng sản xuất phía Bắc quốc lộ 1A cũng có đến hàng chục mô hình như: lúa - cá, lúa - màu, tôm - lúa, cá bống tượng, cá chình, tôm càng xanh, cá lóc mùng, cá trê vàng, cá chẽm, cá sấu, rắn, rùa, ba ba, bồ câu...
Đáng lẽ việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và canh tác gần như quanh năm phải giúp nông dân khá hay giàu lên. Đằng này, sản xuất của người nông dân cứ trong cái vòng lẩn quẩn và giá trị gia tăng mang lại từ sản xuất nông nghiệp gần như bằng không. Thậm chí, ngay thế mạnh mũi nhọn là xuất khẩu thủy sản đến nay vẫn chiếm hơn 99% là xuất thô và giá trị mang lại không cao. Theo ông Hồ Văn Bạch, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch (huyện Giá Rai): “Nếu chế biến hàng giá trị gia tăng, giá trị xuất khẩu mang lại sẽ tăng thêm từ 3 - 4 lần so với suất tôm đông”. Với cách tính này, mỗi năm kim ngạch xuất khẩu của Bạc Liêu sẽ tăng thêm 3 - 4 lần, thay vì dừng ở con số khoảng 340 triệu USD như hiện nay.
Đó là chưa kể đến nạn “mới trồng đã chặt” và bất chấp những cảnh báo về các mối nguy hại làm ảnh hưởng đến môi trường, sự phát triển bền vững như: bỏ lúa trồng tràm, phá tràm trồng lúa, dẫn mặn nuôi tôm, đưa con tôm thẻ chân trắng vào vùng cấm nuôi... Tất cả những mâu thuẫn ấy đều được xem là lỗi của nông dân và do yếu tố thị trường!?
Nói vậy thì tội cho nông dân lắm! Đáng lẽ nông dân phải được khen ngợi, vì sự năng động sản xuất theo nhu cầu của thị trường. Nghĩa là nông dân thấy thị trường cần gì thì họ tập trung sản xuất, vừa để duy trì sản xuất, việc làm, vừa không phải bỏ đất hoang và tạo thêm nguồn nuôi sống gia đình. Do vậy, việc nông dân áp dụng nhiều mô hình, thậm chí chạy theo mô hình là chuyện khó tránh khỏi. Còn chuyện “trúng mùa rớt giá” vốn là quy luật tất yếu của thị trường chứ không phải lỗi của nông dân. Vì trách nhiệm thông tin, điều tiết thị trường thuộc về ngành quản lý.
Tăng trưởng nghịch?!
Tồn tại bất cập trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là sự tăng trưởng gần như nghịch và trái với quy luật phát triển bền vững. Mạnh dạn nhìn nhận mâu thuẫn này để thấy sản xuất nông nghiệp của Bạc Liêu lâu nay chỉ quan tâm nhiều đến “tăng cung”. Nghĩa là tập trung nhiều cho việc tăng năng suất, sản lượng và sản xuất ra nhiều loại nông sản khác nhau, còn “kích cầu”, “tăng cầu” và “tăng chất lượng” thì quan tâm chưa nhiều.
Một minh chứng về “tăng cung”, không “tăng chất lượng” là đến nay người nông dân vẫn sản xuất chạy theo năng suất là chính. Như giống lúa IR 50404 được ngành Nông nghiệp khuyến cáo hạn chế phát triển, vì khó tiêu thụ cho thị trường xuất khẩu, nhưng năm nào nông dân cũng tập trung sử dụng giống lúa này. Hay tùy theo tập quán canh tác mà mỗi gia đình sản xuất một loại giống lúa khác nhau. Hệ lụy của nó là không thể xuất khẩu, vì chất lượng tạo ra không đồng nhất.
Đó là chưa kể đến hàng năm ngành Nông nghiệp và các địa phương chuyển giao hàng chục mô hình sản xuất mới, khuyến khích nông dân áp dụng, nhưng đầu ra thì để nông dân “tự bơi”. Nông dân Võ Văn Nhẫn (ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi) nói: “Nông dân mình rất hay, hễ chuyển giao mô hình sản xuất mới nào cũng làm được. Như mô hình nuôi cá sặc rằn ở ấp này rất trúng, nhưng đến khi thu hoạch thì không có đầu ra, hộ nào cũng mắc nợ. Đến nay, có hộ vẫn còn nợ ngân hàng hàng chục triệu đồng chưa trả hết”.
Đối với “kích cầu” và “tăng cầu” thì hầu như bỏ ngỏ. Hàng năm các mặt hàng nông sản của tỉnh chỉ tham gia một vài hội chợ thương mại - du lịch cho vui, chứ chưa có một chương trình xúc tiến dành riêng cho nông nghiệp. Đồng thời, chưa huy động được nguồn lực cho nông nghiệp phát triển, chưa gắn kết được doanh nghiệp và người nông dân, nhất là các dự án đầu tư có vốn FDI. Trong khi đây chính là những yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại của các mô hình sản xuất và cả lợi nhuận để nông dân an tâm đầu tư phát triển.
Chính việc chưa tạo được liên kết từ khâu sản xuất, phân phối gắn với tiêu thụ nên nhiều mặt hàng nông sản của nông dân Bạc Liêu bị thua ngay trên sân nhà. Như Bạc Liêu vốn là xứ rau màu, nhưng vẫn phải nhập rau và đôi lúc nông dân phải rơi nước mắt vì tự mình nhổ bỏ hoặc cuốc rau đổ xuống ao. Mặc dù rau màu của nông dân Bạc Liêu chất lượng không kém, thậm chí ngon hơn các loại rau cùng loại nhập từ các tỉnh khác vào được bày bán ở siêu thị trong tỉnh...
Với hàng loạt những “nút thắt” trong sản xuất nông nghiệp như hiện nay, tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững không dừng ở việc lựa chọn trồng cây gì, nuôi con gì, mà cái cần quan tâm chính là tổ chức lại sản xuất và làm tốt đầu ra. Mục tiêu cao hơn, bên cạnh chủ động tìm kiếm thị trường, đi “săn” thị trường, còn phải để cho thị trường lựa chọn. Bởi đây là quy luật sống còn khi Việt Nam chấp nhận luật chơi theo TPP (Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương). Ở thị trường tự do này, nông dân phải tự xây dựng chỗ đứng vững chắc cho mình, khi phải cạnh tranh hàng hóa với nhiều quốc gia và hàng loạt rào cản khắc khe về tiêu chuẩn, chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm... Song, muốn thực hiện được mục tiêu này và thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp thì việc thay đổi tư duy chính là giải pháp cần ưu tiên tập trung làm trước.
LƯ DŨNG