*BÀI 2:
CẦN THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM
Sẽ khó đạt được mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nếu như không có một cuộc cách mạng thật sự trong sản xuất nông nghiệp. Vì tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp không đơn giản là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà còn là “tái” nhận thức về những vấn đề vốn trở thành gốc rễ ăn sâu trong tập quán từ sản xuất đến quản lý.
Bắt đầu từ “tư duy”
Để thực hiện thành công tái cơ cấu sản xuất, ngành Nông nghiệp đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực. Song, với những khó khăn tồn tại lâu nay, có lẽ giải pháp cần được ưu tiên là thay đổi về tư duy, nhất là tư duy quản lý. Đó là chuyển sản xuất theo kiểu kế hoạch “đến hẹn lại lên” bằng sản xuất theo đơn đặt hàng.
![]() |
![]() |
* Nông dân huyện Phước Long thu hoạch lúa trên cánh đồng mẫu lớn. * Nông dân huyện Hồng Dân thu hoạch cá thác lác trên đất lúa - tôm. Ảnh: Kiết Tường |
Theo ông Nguyễn Văn Lắm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hòa Bình: “Mô hình thì nhiều, nhưng sản xuất lại nhỏ lẻ và đầu ra gần như không ổn định. Do vậy, nhiều mô hình dù ứng dụng thành công nhưng vẫn thay nhau phá sản. Mâu thuẫn này đã “giết chết” rất nhiều mô hình và đẩy nông dân vào cảnh khốn khó”.
Thực trạng là thế, nhưng hàng năm các ngành và các trung tâm dạy nghề, khuyến nông - khuyến ngư vẫn ồ ạt tổ chức đào tạo, chuyển giao mô hình sản xuất cho nông dân. Vì kế hoạch đã lên, vốn cũng đã nhận, không sử dụng hết vốn lại bị phê bình, cắt thi đua. Chỉ tính riêng việc tổ chức tập huấn khuyến nông - khuyến ngư và tập huấn chuyên đề, năm qua Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh đã tổ chức hơn 270 lớp và thu hút hơn 7.000 nông dân tham gia. Và số tiền chi cho các công trình nghiên cứu, tập huấn, chuyển giao mô hình được tính bằng tiền tỷ. Tuy nhiên, nông dân vẫn chưa thể làm giàu từ các mô hình, công trình nghiên cứu, thậm chí nghèo thêm vì phá sản, nợ nần.
Không muốn cũng phải làm
Xuất phát từ kế hoạch và muốn giữ đặc sản của địa phương nên đã xuất hiện việc buộc nông dân phải sản xuất những giống lúa mà bản thân nó không thể giúp nông dân khá hơn. Ông Trần Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Châu Hưng A (huyện Vĩnh Lợi) cho biết: “Lúa đặc sản của địa phương là Tài nguyên nên huyện chỉ đạo phải tập trung sản xuất giống lúa này. Trong khi đó chất lượng lúa Tài nguyên lại không xuất khẩu được và năng suất cũng không cao hơn so với những giống lúa mới”.
Phải chăng huyện Vĩnh Lợi đã tốn quá nhiều thời gian và tiền của cho giống lúa Tài nguyên để được chứng nhận chỉ dẫn địa lý nên không… nỡ bỏ!? Mặc dù giấy chứng nhận này có từ năm 2010 đến nay, nhưng đầu ra cho hạt lúa vẫn cứ bấp bênh.
Tương tự như thế, ở vùng sản xuất lúa - tôm của huyện Hồng Dân, địa phương này cũng đã vận động nông dân trồng giống Một bụi đỏ và huyện cũng có cả chương trình xây dựng thương hiệu cho gạo Một bụi đỏ. Khổ nỗi địa phương thì vận động nông dân, nhưng đầu ra, lợi nhuận cho giống lúa này vẫn chưa sáng sủa. Thế là nhiều nông dân lại quay lưng với lúa Một bụi đỏ bằng giống lúa chất lượng cao khác. Đó là chưa kể đến việc huyện đầu tư tiền tỷ để nghiên cứu giống lúa chịu mặn mặc dù lúa bán không ra!?
Trong chuyến công tác tại tỉnh Bạc Liêu vừa qua, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Khoa học - Công nghệ cho ngừng ngay công trình nghiên cứu giống lúa chịu mặn vì nó không thiết thực. Bởi sản xuất lương thực của Việt Nam luôn dư thừa, còn phải vất vả đi tìm đầu ra thì cần gì phải nghiên cứu phát triển cây lúa, mà nên tập trung cho những công trình nghiên cứu bức thiết hơn.
Tất cả bất cập trên thật sự là những “hòn đá tảng” trong quá trình tái cơ cấu, nếu như tư duy chỉ đạo, quản lý sản xuất vẫn theo kiểu cũ, thiếu tính định hướng, đón đầu và chủ động sản xuất cái thị trường cần. Do vậy, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trước tiên phải bắt đầu từ tư duy mới. Thay đổi mô hình quản lý kế hoạch sang thị trường, tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, cấu trúc lại sản phẩm, ngành hàng, có chiến lược cho từng sản phẩm gắn với thị trường, phát huy vai trò của chuỗi liên kết, chuỗi giá trị và tập trung các giải pháp tăng cầu, kích cầu.
Giải được bài toán này mới có thể lựa chọn đúng nên nuôi con gì hoặc trồng cây gì. Và cái nào là thế mạnh đặc trưng cần tập trung dồn sức “tái” cho nó “chín”, thay vì “tái sơ sơ” để rồi đẩy nông dân vào cảnh “khó càng thêm khó”. Cũng như không phải tiếp tục vấp vào “vết xe đổ”, mà quá trình chuyển đổi sản xuất từ năm 2000 đến nay vẫn chưa thể rút ra được: Đâu là mô hình phát triển bền vững?
Nông dân cũng phải thay đổi
Cùng với thay đổi tư duy trong quản lý, thì bản thân người nông dân cũng phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nếu không, tái cơ cấu sản xuất lại là chuyện của ngành Nông nghiệp, còn nông dân thì đứng ngoài cuộc. Thực tế đã chứng minh, tư tưởng “làm mình ên”, hoặc làm vừa đủ ăn, không dám đầu tư… vốn trở thành nếp nghĩ của nhiều nông dân. Đây là lý do mà mô hình kinh tế hộ luôn phát triển, còn mô hình kinh tế hợp tác - hợp tác xã thì cứ què quặt, mới thành lập đã vội “chết yểu”. Trong khi muốn sản xuất hàng hóa lớn, muốn có thương hiệu, muốn tạo ra sức cạnh tranh, chủ động phòng tránh rủi ro… không có con đường nào khác ngoài liên kết sản xuất.
Như mô hình cánh đồng mẫu lớn của Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) trực thuộc Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang đầu tư cho nông dân Bạc Liêu theo mô hình liên kết khép kín từ cánh đồng đến nhà máy. Thế nhưng, nhiều nông dân lại không tha thiết. “Với thế mạnh chủ yếu là cây lúa, nên UBND xã đã vận động nông dân tham gia sản xuất cánh đồng mẫu lớn với Công ty TNHH MTV lương thực Vĩnh Lộc, nhưng nông dân lại không tham gia. Lý do rất đơn giản: nông dân lâu nay vẫn quen bán lúa tươi và thanh toán tiền ngay tại ruộng, còn vận chuyển lúa đi bán cho công ty, tính ẩm độ để trừ hao hụt thì nông dân không thích”, ông Phan Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình) nói. Không chỉ có thế, tư tưởng bảo thủ còn làm cho nhiều nông dân đánh mất đi cơ hội làm giàu. Trong sản xuất lâu nay, nông dân vẫn chuộng kinh nghiệm gia đình hơn là áp dụng các thành tựu khoa học - kỹ thuật mới và thường bắt chước làm theo hơn là tuân thủ các khuyến khích của ngành quản lý.
Do vậy, tư tưởng bảo thủ này cần được thay đổi mới có thể thực hiện thành công tái cơ cấu sản xuất. Vả lại, đây cũng là yếu tố mang tính quyết định cho phát triển liên kết, khuyến khích nông dân ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ mới vào sản xuất. Đồng thời đưa khoa học tham gia trực tiếp vào suốt quá trình sản xuất, làm tăng hàm lượng chất xám và tạo ra những mặt hàng nông sản cho giá trị gia tăng cao.
LƯ DŨNG