ĐT: 0939.923988
Thứ bảy, 21-9-24 02:29:58
Theo dõi Báo điện tử Cà Mau trên

Tấm lòng người giữ nhà xác bệnh viện

Báo Cà Mau (CMO) Người ta hay gọi ông là "Hồng nhà xác" thay cho tên thật Nguyễn Văn Hồng, cái biệt danh thoáng nghe qua dễ mang đến cảm giác ghê rợn. Hỏi ông có buồn không, ông chỉ cười xoà.

Ông Hồng hiện là tổ trưởng tổ phụ trách trông coi nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Những hình ảnh tưởng chừng xa lạ, sợ hãi với nhiều người, với ông lại trở nên gần gũi, quen thuộc.

10 Năm gắn bó với nhà xác

Mang tâm trạng hồi hộp theo chân ông đến khu nhà tang lễ (nằm khuất sau lưng bệnh viện), hàng sứ trắng trổ bông dưới ánh nắng sớm phần nào làm vơi đi cảm giác u ám nhuốm mùi tử khí như hình dung ban đầu. Vừa bước lên thềm bậc tam cấp, ông pha trò hóm hỉnh: "Bắt đầu vào nhà tang lễ, mấy chú nhà báo có sợ không?". Rồi ông lần lượt dẫn chúng tôi đi qua từng gian, từng phòng của khu nhà đặc biệt này.

Những chiếc tủ đông lạnh lẽo đã đón và đưa rất nhiều bước chân cuối cùng của một kiếp người.
Trên chiếc bàn cũ ngổn ngang chân nhang, vài nén nhang mới được thắp lên như muốn an ủi đôi chút phần tâm linh cho những mảnh đời bất hạnh.

Những cái tên được tuần tự giới thiệu như: Nhà đại thể, phòng giám định, phòng mổ xác, phòng bảo quản tử thi... nghe qua thôi cũng đủ rùng mình. "Đây là chỗ của pháp y làm việc, tính ra cũng ngót 500 người đã nằm trên cái giường này rồi đó. Bốn hôm trước cũng vừa mới chuyển vài xác về với thân nhân", ông Hồng hạ giọng chỉ tay vào cái giường inox nằm lặng lẽ có 4 chân được ai đó buộc 4 tấm giấy trắng tinh. Dừng chân tại căn phòng có phần thoáng đãng hơn, chưa kịp định hình, ông bảo đây là "phòng tủ đông" có chức năng lưu giữ xác, rồi nhẹ nhàng từng thao tác xếp dọn, ông chậm rãi kể cho chúng tôi nghe cơ duyên đến với nghề mà chỉ có những người mang "thần kinh thép" mới dám làm. 

Rời quê hương Tiền Giang cùng vợ đến Cà Mau mưu sinh, cái nghèo đeo đẵng khiến cả gia đình ông vô cùng chật vật. Thời điểm ấy, ở tuổi 40, ông phải chật vật với đủ thứ nghề từ phụ hồ, đóng trần nhà, đến nhân viên vệ sinh bệnh viện. Năm 2009, khi nhà tang lễ được thành lập tại bệnh viện mới, ông cùng vài anh em khác về tổ lao động, riêng ông kiêm nhiệm công việc trông coi và bảo quản tử thi.

Lật đật mở cánh cửa chiếc tủ đông cho chúng tôi xem, ông Hồng lần lượt giải thích: Trường hợp bệnh nhân của bệnh viện tử vong, thân nhân chưa có điều kiện đưa về ngay thì nhiệm vụ của ông và anh em là đưa những thi thể này vào tủ để bảo quản, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ của tủ đông, đảm bảo xác không bị phân huỷ chờ thân nhân mang về. Những xác sau một thời gian không người nhận trở thành vô danh thì phần hậu sự bệnh viện phải lo hết các khâu. 

Những ngày tập tễnh bước vào nghề, nghĩ âu cũng vì chén cơm manh áo, không ngờ, chớp mắt đã 10 năm và trong đó ngót 9 năm cả gia đình nhỏ ăn ngủ trong nhà tang lễ bệnh viện. Thời gian đầu, đồng lương ít ỏi không thể cáng đáng đủ chi tiêu nên ông xin lãnh đạo đưa vợ và con vào tá túc tại phòng ngủ trực của nhân viên, cách phòng tủ đông vỏn vẹn một bức tường. Sợ con còn nhỏ sớm phải thấy cảnh chết chóc tang thương, ông mua giấy về dán kín phòng. "Vậy rồi cả gia đình cùng sống, đứa con cũng lớn dần và quen với công việc của cha. Cố gắng tích góp vay mượn, đến năm ngoái mới thực sự có căn nhà nhỏ của riêng mình, mừng không có gì bằng", ánh mắt ông không giấu được niềm vui.

Làm việc trong môi trường độc hại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh, bên cạnh đó, công việc chỉ là hợp đồng dài hạn, ngày lễ hay ngày tết có cũng như không, thời gian dành cho gia đình không nhiều. Nhưng ngần ấy thời gian gắn bó, ông suy nghĩ gọn hơ, không chỉ vì trách nhiệm của một ông tổ trưởng tổ lao động hay đơn thuần là người làm công ăn lương mà đó là khi làm công việc này, đầu tiên phải đặt cái tâm vào nghĩa cử cao đẹp cuối cùng mà người sống dành cho người chết. Đằng sau mỗi đôi mắt nhắm lại, hay mỗi nhịp tim ngừng đập là nhiều câu chuyện buồn về nhiều mảnh đời khác nhau trong xã hội.

Hành trình nhọc nhằn đầy kỷ niệm

Thắp nén nhang cắm lên lư hương trên chiếc bàn cũ ngổn ngang chân nhang trong phòng pháp y với ánh nhìn trầm ngâm, không ai bảo phải làm vậy, nhưng từ lâu rồi ông tự coi đó là trách nhiệm của mình để mong an ủi đôi chút phần tâm linh cho những mảnh đời bất hạnh. "Nhiều khi đêm khuya hay mưa gió, sực nhớ cũng lục đục qua đây đốt vài ba cây nhang, rồi lễ, rằm mua ít bánh trái cúng kiếng để họ ấm lòng. Tội nghiệp, nghĩa tử là nghĩa tận mà!", ông bộc bạch.

Theo ông Hồng, ngày trước đa phần xác sau khi không có người thân nhận sẽ được đem chôn ở nghĩa trang thành phố, nhưng sau này do bệnh viện không đủ kinh phí mua đất nên chuyển sang hình thức hoả táng. Chi phí cho 1 ca là 3 triệu đồng, tro cốt sau khi hoả táng được gửi vào chùa và trên mỗi hũ cốt sẽ ghi rõ tên, tuổi, quê quán, đồng thời lưu vào sổ bộ cụ thể để mong một ngày nào đó có người đến nhận. Trường hợp xác cô đơn lang thang không có thông tin sẽ đưa vào tháp vô danh. Quyển sổ ngày một dày thêm như những kỷ niệm, tâm tư ngày càng nặng trĩu của người đàn ông này.

Công việc luôn phải tiếp xúc với chết chóc, người mất được chuyển đến nhà xác đa phần là bệnh nhân cô đơn, vô danh, tai nạn giao thông hoặc chuyển từ các trại giam, trại tâm thần... thường mắc các bệnh hiểm nghèo, tai nạn, không ít ca khi chuyển đến xác đã không còn nguyên vẹn..., cảm giác sợ ban đầu dần chai sạn qua từng ngày. "Tôi không mê tín dị đoan, nhưng thiết nghĩ, sống sao thì thác vậy, nên đôi lúc cũng thấy những dấu hiệu lạ như tiếng động, tiếng gió rít qua cửa sổ hay những giấc mơ, mình cũng có phần chột dạ. Không biết có phải vì thường xuyên tiếp xúc với môi trường này hay không, nhưng bổn phận của mình thì cứ làm tròn thế thôi", ông từ tốn chia sẻ.

Dọn dẹp phòng mổ pháp y được xem là vất vả nhất, sau khi bộ phận pháp y làm việc là nền ngổn ngang máu me, có khi vương vãi từ bậc tam cấp kéo dài vào. Mùi tanh tưởi của xác người xộc vào mũi nhưng ông vẫn phải tỉ mỉ lau rửa để trả mọi thứ sạch sẽ như lúc ban đầu. Hoặc đôi khi là khâu tẩn liệm xác bệnh nhân AIDS, ung bướu, ung thư, lao (đa phần là các bệnh nhân cô đơn, lang thang mắc phải bệnh lây nhiễm này), cũng ái ngại nhưng cứ nghĩa tử là nghĩa tận, phải làm cho đàng hoàng, đầy đủ các thủ tục mới đưa sang lò thiêu. Sau những lúc mệt nhoài, không ít lần chén cơm cầm trên tay bị bỏ dở vì không thể nuốt trôi.

Một ngày quần quật, giấc ngủ lắm khi chập chờn, gián đoạn bởi tiếp nhận xác mới, đón thân nhân đến nhận dạng người thân được lưu giữ ở tủ đông. Công việc tuy cứ thế lặp đi lặp lại, nhưng không dám xao lãng vì sợ tắc trách với người còn sống, cũng như chưa tròn bổn phận với người đã khuất. Xác được bảo quản, 1 ngày nhân viên phải thăm chừng 2 lần, đến khi nào không có người nhận thì phối hợp với bộ phận công tác xã hội vận động hòm tẩn liệm chu đáo, để đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Những xác không có người thân, nằm lạnh lẽo trong nhà xác rồi trở thành những ngôi mộ, hũ cốt vô danh đã đành, vậy mà nhiều khi có người thân, người ta cũng không dám nhận nữa thì mới buồn nhiều hơn. Trong dòng hồi ức, ông Hồng không thể nào quên được thời gian gần 10 năm trước, khi bệnh viện còn hình thức chôn cất xác vô danh. Có gia đình vì quá nghèo, không có tiền mua hòm rương tẩn liệm nên sau khi bệnh nhân mất, người nhà không chịu nhận. Họ cứ để người thân nằm ở nhà xác, đến khi bệnh viện mai táng, họ đến nơi chôn cất lén đào quan tài lên mang về nhà chôn.

Có một số trường hợp người thân không có khả năng đóng tiền viện phí nên giả làm hàng xóm của người đã khuất, viện lý do thấy tội nghiệp, xin mang xác về để mai táng... Nhiều không kể xiết, người làm công tác nhà xác nhận ra hết, nhưng biết sao được, bởi họ nghèo mà.

Điều làm ông Hồng nặng lòng nhất là có rất nhiều xác cô đơn không có người nhận, hay thỉnh thoảng có em bé sơ sinh bị bỏ tại bệnh viện, có khi chính tay cha mẹ mang đến với lời hẹn sẽ trở lại rồi bặt tăm. Trực tiếp tham gia những chuyến đưa tang cô đơn không có nổi nén hương, kèn trống hay đĩa trái cây, những hình hài sơ sinh trong trắng lại chịu hành trình đơn độc đến lò thiêu và gửi tro cốt trong toà tháp vô danh, đó là những lúc ông hiểu rõ nhất cái lằn ranh mỏng manh của sinh tử, vô thường. 

"Ngày trước làm vì nghèo khổ, bây giờ làm vì chữ tình, vì quyến luyến với những mảnh đời. 58 tuổi rồi, còn mấy năm nữa đâu là hưu, chỉ sợ là khi tôi nghỉ không biết có ai tiếp tục làm công việc này không?", tiếng chặc lưỡi của ông Hồng chứa đựng cả nỗi niềm./.

Hoàng Phúc - Hữu Nghĩa

 

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài cuối: Chìa khoá mở rào

Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo hiện nay được xem là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững trên tất cả các lĩnh vực. Ðối với 2 ngành hàng chủ lực là con tôm và con cua, càng phải đẩy nhanh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo để tạo bước đột phá vượt qua khó khăn, tiến tới phát triển bền vững.

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực - Bài 2: Vào chặng đường "địa hình"

Vài năm gần đây, 2 ngành hàng chủ lực của tỉnh đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Ðường đua trên thị trường của tôm, cua Cà Mau đang bước vào chặng “vượt địa hình” do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, sự cạnh tranh khốc liệt về giá cả của các quốc gia trong khu vực và quốc tế...

Thay đổi để phát triển bền vững ngành hàng chủ lực

Tôm, cua Cà Mau là 2 ngành hàng chủ lực nâng cao đời sống của đại bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành thuỷ sản tỉnh nhà nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, 2 mặt hàng này đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, cần có sự thay đổi nhanh, toàn diện để tạo đột phá và phát triển bền vững.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài cuối: Xứng đáng với vai trò, trọng trách

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của HÐND 3 cấp tại Cà Mau đã trở thành quyết tâm, xu thế để đại biểu dân cử, cơ quan dân cử xứng đáng với vai trò, trọng trách được cử tri tin tưởng trao gởi. HÐND các cấp của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc đang ra sức phụng sự, phấn đấu, cống hiến vì mục tiêu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 3: Tiếp xúc cử tri “đúng người, đúng việc, đúng vai”

Ông Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HÐND tỉnh Cà Mau, từng rất trăn trở: “Tiếp xúc cử tri mà cán bộ nhiều hơn dân thì chưa đúng người, đúng việc, đúng vai. Tình trạng này phải chấn chỉnh ngay, phải để tiếp xúc cử tri là nơi thể hiện quyền làm chủ thật sự, thực chất của Nhân dân; để bà con cử tri đóng góp ý kiến, đề đạt tâm tư, nguyện vọng và hiến kế góp phần vào sự ổn định, phát triển chung của địa phương”.

Hành trình của khát vọng và hành động - Bài 2: Giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Giám sát là hoạt động quan trọng của HÐND các cấp, góp phần xác định vị thế, năng lực hoạt động của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử, tạo dựng niềm tin và sự tín nhiệm đối với cử tri. Giám sát có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hình thức giám sát, được đo đếm bằng kết quả thực tế, sự đánh giá của cử tri chính là nỗ lực, mục tiêu mà các cấp HÐND tỉnh Cà Mau đang dồn sức thực hiện.

Hành trình của khát vọng và hành động

HÐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; thay mặt Nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương bằng việc ban hành các nghị quyết tại các kỳ họp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài 2: Linh hoạt với những mô hình hiệu quả

Giai đoạn 2020-2025, Cà Mau có nhiều cách làm chủ động, linh hoạt trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi nghề hiệu quả, hàng loạt kế hoạch đào tạo lao động tại địa phương đã giúp người dân vượt khó vươn lên, mang tính thực tiễn cao.

“Thắng giặc nghèo” không khó - Bài cuối: Nhìn từ thực tế

Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến năm 2022 Trung ương mới bắt đầu phân bổ kế hoạch vốn và ban hành các văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, các hướng dẫn từ Trung ương chưa đầy đủ, kịp thời nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ lực của địa phương và người dân, các hoạt động thuộc chương trình đã và đang triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

“Thắng giặc nghèo” không khó

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của người dân, các chính sách giảm nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại kết quả tích cực. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo sau khi thoát nghèo có cuộc sống ổn định, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng lên.