Thoạt nhìn ai cũng nghĩ, công việc của người thủ thư ở các thư viện là nhàn hạ, lặng lẽ và buồn chán. Thế nhưng, có những người đã gắn bó hơn nửa đời người với “nghề giữ sách” bởi đơn giản đó là tình yêu, trách nhiệm mà họ dành cho công việc và cả niềm đam mê đọc sách.
Cô Đào Hồng Vân, Phó Giám đốc Thư viện huyện Hòa Bình trong giờ làm việc. Ảnh: H.H
Một ngày ở Thư viện huyện Hòa Bình giúp tôi “ngộ” ra điều hết sức giản đơn mà có lẽ không phải ai cũng thấy: công việc của người giữ sách không chỉ cần chất xám, mà còn phải thật sự nhẫn nại, tập trung cao. Trò chuyện với chúng tôi, cô Đào Hồng Vân, Phó Giám đốc Thư viện huyện Hòa Bình, người gần 30 năm gắn bó với nghề thổ lộ: “Mấy đứa trẻ bây giờ ít ai theo học nghề này vì cho rằng tẻ nhạt. Nhưng đã gắn bó rồi thì thấy yêu quý nghề nhiều hơn. Đó là tình yêu dành cho từng quyển sách, mang tri thức đến với mọi người làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và tốt đẹp hơn”. Cô Vân nhớ lại, lúc mới thành lập, thư viện chỉ có 3 người và 1 phòng sách ọp ẹp. Lúc bấy giờ, mọi công việc đều làm theo phương pháp thủ công từ việc viết, dán nhãn, đánh số, phân loại cho đến lưu trữ, bảo quản sách, báo… nên rất vất vả. Tuy cực, nhưng mọi người ai cũng thấy vui và phấn khởi khi chứng kiến người đọc kéo nhau đến thư viện đọc sách đông đúc mỗi ngày. Có bạn đọc còn nán lại cả ngày để phụ giúp các thủ thư dán nhãn, sắp xếp sách báo… càng làm cho tình cảm giữa thủ thư và bạn đọc thêm gần gũi, thân thiết.
Nhiều người nghĩ nghề giữ sách rất nhàn hạ, nhưng thật sự đây là công việc vất vả, mọi việc đều đòi hỏi phải thật tỉ mỉ. Người thủ thư có thể xót xa khi trông thấy quyển sách vấy bẩn, hư hỏng hay “mất tích” không rõ lý do. Đối với cô Vân, mỗi cuốn sách đều trở nên thân thuộc. Mỗi lần có sách nào mới, cô đều xem trước để có thể giới thiệu đến bạn đọc, giúp mọi người tiếp cận với sách một cách nhanh chóng, chính xác. Cô kể cho chúng tôi nghe chuyện về một nông dân ở xã Minh Diệu muốn tìm sách hướng dẫn canh tác nông nghiệp. Chú ấy không biết chính xác tên sách, chỉ nói nội dung, khi nghe xong tôi đến ngay tủ kéo ra một quyển. Cầm nó trên tay, chú hồ hởi nói: “Đúng nó đây rồi, cháu tìm nhanh quá, chú cảm ơn mấy cháu nhiều nghen”. Và còn rất nhiều câu chuyện trong nghề giữ sách của cô Vân mà mỗi câu chuyện đều chất chứa tình cảm, tấm lòng của cô đối với nghề. Cô tâm niệm rằng, sách chứa đựng những kiến thức được đúc kết qua nhiều thế hệ. Đọc sách giúp mỗi người chúng ta hướng đến cái đẹp và một cuộc sống ý nghĩa.
Còn với chị Bùi Kim Linh, cán bộ Thư viện tỉnh thì lại ví von nghề giữ sách giống như “cuộc đối thoại” giúp người và sách hiểu nhau hơn. Chị Linh cũng là một thủ thư có thâm niên hơn 15 năm giữ sách. Ngay từ nhỏ, chị đã thích đọc sách, khi lớn lên chị quyết định chọn và gắn bó với công việc này. Niềm vui trong nghề của chị thật đơn giản khi mỗi ngày được nhìn thấy bạn đọc, nhất là các em học sinh, sinh viên tìm đến với sách. Theo nghề đã lâu, tiếp xúc với bạn đọc ở nhiều lứa tuổi, thành phần khác nhau nhưng một điều chị nhận thấy là dù bất cứ ai tìm đến với sách thì đó là một thói quen lành mạnh nên rèn luyện thường xuyên. Bởi thế, chị đã mạnh dạn liên hệ với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Bạc Liêu để tuyên truyền văn hóa đọc trong giới trẻ, đồng thời tạo nguồn bạn đọc trong tương lai gần. Hiện nay, Thư viện tỉnh đang trong quá trình số hóa phục vụ song song hình thức đọc truyền thống và đọc trực tuyến. Vì vậy, không chỉ riêng chị Linh mà hầu hết mọi người trong đơn vị luôn học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ để bắt nhịp với hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của độc giả.
Dạo một vòng trong thư viện, hàng hàng, lớp lớp những quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, còn người thủ thư thì âm thầm, lặng lẽ với công việc của mình. Để rồi, những quyển sách sẽ đến tay bạn đọc, mang tri thức đến khắp mọi nơi. Và tôi thầm nghĩ, một ngày không xa nghề “giữ sách” sẽ không thầm lặng, buồn chán như mọi người thường nghĩ…
HUỲNH HIẾU

Truyền hình







Xem thêm bình luận