Cả năm bôn ba nơi thị thành, bon chen với bộn bề cuộc sống mệt rồi, tết đến, về nhà thôi!
Năm nào cũng vậy, cứ bắt đầu bước qua những ngày đầu tiên của tháng Chạp là lòng lại mong tết, nôn nao được ngồi trên chuyến xe đò quen thuộc để về nhà.
Tết về nhà lại theo mẹ đi ra chợ bán rau như ngày còn nhỏ. Sạp rau nho nhỏ nơi chợ huyện đã nuôi nấng hai chị em từ thời bé đến bây giờ. Nhìn bàn tay gầy guộc của mẹ tỉ mỉ sắp xếp từng lọn rau, trái bầu trái bí mà thương. Mấy chục năm gắn bó với sạp rau, ngày nắng, ngày mưa và cả những lúc mệt mỏi, chẳng mấy khi mẹ nghỉ bán. Mẹ bảo, bán rau thì không lời lãi được bao nhiêu, nhưng “năng nhặt chặt bị”, cũng nhờ vậy mà nên nhà nên cửa, con cái được học hành. Nhìn mẹ trân trọng từng đồng tiền lẻ, vuốt ve thẳng thớm lại thấy mình sao đáng trách. Uống ly trà sữa, chụp được vài tấm hình bằng mẹ vất vả cả buổi.
Về nhà, lại lăng xăng vào bếp. Ở trên thành phố, một mình trong căn phòng trọ chật hẹp nên rất ngại nấu nướng. Sáng ăn vội ổ bánh mì trên đường tới cơ quan, tối lại ăn tạm dĩa cơm ngoài quán. Nên khi nghe mùi củi, mùi cá kho tộ, mùi rau tập tàng luộc lại thấy mắt mình cay cay. Là cái mùi thức ăn đạm bạc chốn quê nhà, không khí quây quần của gia đình bên mâm cơm chiều mà nhiều khi nhớ đến quay quắt, chỉ muốn bỏ lại tất cả để về nhà.
Tết ở nhà, hai chị em lại bắt đầu “công cuộc” dọn dẹp từ trong nhà ra ngoài sân. Em giờ đã lớn, chẳng còn ỷ lại vào chị như trước, biết gánh vác những việc nặng nhọc nhường chị việc nhẹ nhàng. Nhanh thật mới ngày nào hai chị em còn “cà nanh” nhau từng cái bánh, chạy theo méc mẹ từng “tội” của nhau, giờ chị đã tốt nghiệp đi làm, em cũng là cậu trai 18 tuổi đầy ước mơ và hoài bão. Vui thật đấy, nhưng nhiều khi lại muốn được trở về những ngày xưa về cái ngày cả hai còn nhỏ xíu, ngủ chung giường giành nhau cái gối, cái mền.
Đêm 30 Tết ở nhà, cùng gia đình canh nồi bánh tét bập bùng lửa. Gục đầu vào vai mẹ, hương bưởi, hương sả từ tóc mẹ bay ra, giấc ngủ dịu dàng cũng dần kéo đến. Chỉ khi gần đến giao thừa, mẹ nhẹ nhàng gọi mới thức giấc, cùng gia đình đón mừng năm mới.
Vậy nên Tết là phải về nhà thôi!
THU PHƯƠNG